Vừa lúc ấy bỗng nghe tiếng hát trong trẻo của một cô gái. Tiếng hát líu lo
ríu rít như tiếng chim khuyên. Từ phía sau nhà ra, cô gái trạc độ 13 tuổi,
vừa nhảy nhót vừa đi tới. Mớ tóc buông xoã của cô ta lúc lắc trên bờ vai
theo nhịp chân nhảy, nom có vẻ ngây thơ nhí nhảnh.
Thấy cô, gã đàn ông gọi :
- Thanh à, mày ra đây cho hai cậu này ít nước. Và nhớ đóng cổng lại cẩn
thận nghe.
Nói rồi gã bỏ Khôi, Việt đó trở vô nhà.
Việt nói theo :
- Cảm ơn ông ạ !
Gã không quay lại. Cô gái cầm lấy chiếc gầu giòng xuống giếng. Tay cô thả
dây nhẹ nhàng , thoăn thoắt, như muốn khoe với hai cậu học trò ở tỉnh tài
múc nước của mình.
Việt gợi chuyện :
- Tên cô là Thanh à ?
Cô gái gật đầu.
- Thanh ở đây có một mình thôi ?
Cô gái nhướng cặp mắt to tròn nhìn Việt tỏ vẻ như ngạc nhiên về câu hỏi
vớ vẩn của anh.
Việt tiếp :
- À phải rồi, nghĩa là cô ở đây có một mình với ông của cô chứ gì ?
- … Không phải ông tôi…
- Chắc là chú hay bác hẳn thôi ?
- … Cũng không phải chú, không phải bác…
Khôi hơi sốt ruột :
- Thế là gì, cái ông vừa ở đây trở vô nhà đó. Hay đấy là ba của cô ?
Cô gái nhếch miệng cười riễu cợt. Là ai thì việc gì đến hai anh con trai này
nhỉ ? Sao họ tò mò thế không biết !
Tuy vậy cô cũng đáp :
- Không, đấy là dượng Tư. Ba tôi chết lâu rồi. Và vì tôi không có bà con
thân thích chi cả, nên dượng Tư đem tôi về nuôi !
- À thế ra ổng là cha nuôi cô thôi. Ở với ông, cô có được sung sướng