- Xin lỗi ông, chúng tôi đến xin ông chút nước…
Gã đàn ông vẫn im lặng đứng nhìn Khôi, Việt từ đầu đến chân. Khôi bắt
đầu thấy lúng túng. Để che đậy, anh ngập ngừng tiếp :
- Vâng, thưa ông, chúng tôi cần ít nước để nấu ăn, chúng tôi cắm trại ở phía
đằng kia…
- Nước hả, gã đàn ông ồ ề cất tiếng, sao không xuống dưới làng mà xin…
- Thưa, dưới làng xa quá ! Chúng tôi chỉ xin ông vừa đủ dùng thôi…
- Nước ở đây hiếm lắm, có giếng nước nhưng không đủ dùng… phải hứng
thêm nước mưa, mà mùa này…
Việt giơ chiếc bình ra, muốn kéo dài cuộc đối thoại với người chủ nhà khó
tính :
- Dạ, chúng tôi xin ông đầy chiếc bình này thôi.
Gã đàn ông hỏi :
- Các cậu còn ở đây lâu không ?
- Thưa, chúng tôi cũng không nhứt định. Nếu đẹp trời thì chúng tôi mới ở
lại !
- Thôi được, tôi chỉ cho các cậu lần này thôi. Nước ở đây không thể dùng
phí phạm như ở ngoài thành phố.
Gã lê chân lảo đảo đưa Khôi, Việt đến giếng nước. Khôi nháy mắt muốn ra
hiệu cho bạn để ý đến chiếc gậy gã chống nơi tay. Chiếc gậy giống hệt như
chiếc để trong lô-cốt đã đập chết con chó và đánh ngã viên đội thương
chánh. Nhưng Việt vô tình không để ý. Anh mải nhìn thân hình gã đàn ông
với nét mặt nhăn nhó của gã. Nom gã có vẻ đã luống tuổi, da mặt nhăn,
sạm đen, tím lịm vì men rượu.
- Giếng nước đó, gã đàn ông quay lại bảo, và đưa bàn tay gân guốc ra vói
lấy chiếc gầu buộc trên thành giếng.
Việt nhanh nhẹn đỡ lấy :
- Xin cám ơn ông. Chúng tôi không dám phiền ông nhiều. Để tôi múc lấy
được ạ. Chúng tôi hãy còn trẻ và…
- Phải, các cậu còn trẻ lắm, nhưng chưa biết cách múc nước. Giếng sâu,
nước cạn phải thả dây từ từ… Tôi tuy già nhưng sức còn khoẻ lắm. Lão Tư
Muôn này chưa hết thời mà…