- Dù không thấy mặt, song điều chắc chắn gã phải là một tay buôn lậu, và
là người thông thạo ở vùng này…
- Cậu có biết ai buôn lậu ở vùng này ?
- Không. Còn cậu ?
- Tớ cũng vậy ! Nhưng tớ có nghi…
- Ai ?
- Gã đàn ông ở ngôi nhà bên sườn núi.
- Hắn mà buôn lậu nỗi gì ? Hắn rượu say tối ngày đi còn không vững nữa…
- Tớ có lý để nghi cho hắn. Hồi nãy cậu có nhắc đến con chó, làm tớ lại nhớ
hai con chó dữ tợn của hắn. Hay tụi mình thử đến nhà hắn xem sao.
- Đến nhà gã say ấy ? Hì hì, sao cậu liều thế ! Không sợ hắn thả chó ra rượt
cho chạy có cờ à ?
- Ấy, mình tới đàng hoàng chứ. Cứ vờ như mình đến xin nước chẳng hạn.
Và trong lúc tớ múc nước thì cậu để ý quan sát xem có tìm ra được dấu vết
gì khả nghi không ? Biết đâu được. Với lại tụi mình chỉ là hai hướng đạo
sinh đi cắm trại thôi mà.
Khôi vỗ vai bạn :
- Ý kiến cậu thế mà hay đấy. Nào đi !...
* * *
Từ chỗ đôi bạn cắm trại đến căn nhà của gã đàn ông nói trên không xa mấy.
Đi hết con đường mòn xuyên qua rừng cây, hai anh em đã thấy ngôi nhà ẩn
hiện bên sườn núi. Càng đến gần Khôi Việt càng thấy băn khoăn lo lắng.
Để vững tâm, Việt dặn bạn :
- Nhớ là khi tớ vờ múc nước thì cậu phải quan sát kỹ đấy nhé.
- Cả cậu nữa. Cậu cũng phải mở to mắt ra mà nhìn đấy. Đôi bạn tới sát cánh
cổng ghép bằng những gióng gỗ nhỏ. Hai con chó xích phía đầu hồi lồng
lộn sủa vóng ra.
Thấy không thể lùi được, Khôi đánh bạo đẩy cổng bước vào. Việt theo sau
tay cầm chiếc bình đựng nước. Gã đàn ông nghe tiếng chó sủa rộ, mở cửa
bước ra. Hắn nheo đôi mắt hấp him nhìn Khôi, Việt. Tay hắn cầm một chiếc
gậy ngắn. Hắn im lặng nhìn Khôi, Việt, chờ đợi.
Khôi lên tiếng :