mà đêm qua hai anh em đã đảo lộn để tìm lối ra. Nếu Tư Muôn biết, và hắn
ra đây tất có chuyện chẳng lành. Hai anh em đưa mắt nhìn nhau lo ngại.
Nhưng Tư Muôn đi thẳng, không thèm nhìn đến chiếc lều của Khôi việt.
Bóng hắn vừa khuất, Khôi đã nắm lấy tay Việt :
- Có dịp may rồi đấy !
Việt gật đầu :
- Tớ hiểu cái ý định… không tốt của cậu rồi.
- Sao ? Cái gì… không tốt…
- Thanh ở nhà có một mình, và cậu định trở lại đó nhân lúc Tư Muôn đi
vắng chứ gì ?
- Nhưng tụi mình có đến bắt trói Thanh, tra khảo gì cô ta đâu…
- Đành rồi, nhưng cậu định thế nào ?
- Tụi mình chỉ trở lại mua khoai, bắp về luộc ăn, để kiếm cớ lọt hẳn vào
trong nhà mới có thể tìm ra manh mối được. Mình sẽ giả bộ như không biết
Thanh ở nhà một mình, và thừa lúc cô ta đi kiếm khoai hay bắp thì một đứa
mình phải cố tìm xem trong nhà có hầm kín hoặc ngõ ngách nào bí mật
kkhông. Cậu hiểu chứ ?
- Hiểu, nghĩa là tớ sẽ theo chân Thanh đi lấy khoai, còn cậu thì soi bói mọi
chỗ trong nhà. Phải thế không ?
- Đúng !
Đôi bạn trở lại nhà Tư Muôn. Đàn chó lại sủa lên vang dội. Thanh thận
trọng mở hé cửa, ló đầu ra nhìn. Thấy Khôi, Việt, cô mỉm cười và vừa chạy
ra mắng chó, vừa mở cửa cho đôi bạn trẻ vô nhà. Cử chỉ vồn vập của Thanh
khiến Khôi Việt cảm động.
Việt thầm nghĩ không nên lừa một cô gái dễ mến như thế. Điều nghi ngờ
của các anh nhắm vào Tư Muôn chứ Thanh đâu có hiểu biết gì. Cô bé có vẻ
e sợ người cha nuôi của mình. Nhỡ Tư Muôn biết được, chắc hắn sẽ đánh
cô một trận nhừ tử.
Việt trở nên lưỡng lự không biết nên hành động ra sao nữa. Anh để mặc
Thanh dẫn vào trong nhà, tự nhủ đã trót tới đây rồi, không lẽ lại rút lui. Vai
trò các anh tạo ra, các anh phải đóng cho trọn. Tuy nhiên, cái vai trò dối trá
và lợi dụng lòng tin của người kkhác vẫn làm Việt áy náy, hổ thẹn.