“Những bánh xà phòng màu vàng nhầy nhụa và giấy toilet lởm chởm
như giấy ráp ấy hả?”
“Tệ hơn nữa là bữa tối ở trường. Thịt thì toàn xương sụn.”
Tôi bỗng nhận ra tình trạng tôi hiện nay giống như khi tôi chưa có
chồng, chỉ là tốt hơn một chút thôi. Điều này thật lạ lùng và phức tạp. Hôn
nhân cho tôi nhiều tự do hơn. Tôi tự kiểm soát được bản thân. Tôi không
phải là món hàng mua bán. Và tôi chẳng phải giăng bẫy để câu anh nữa.
Tôi có thể làm bất cứ điều gì mình muốn. Tôi chẳng cần biết liệu Luke có
nghĩ tôi là con heo khi suốt ngày uống sô cô la nóng nhiều kem và bánh sô
cô la bông tuyết cho bữa sáng hay không, anh có nghĩ tôi là kẻ rượu chè
nghiện ngập không, hoặc đơn giản anh có nghĩ tôi dở hơi khi uống cả hai
thứ bên trên cùng một lúc. Không giống với những mối quan hệ tôi đã từng
trải qua trước đó. Tôi giữ vững lập trường vì tôi tin ở họ, không mặn mà,
không thích tranh luận và không chịu phục tùng. Tôi đã nhận ra rằng mình
có quá nhiều quan điểm, ý tưởng, suy nghĩ khác nhau, nhưng tự nhiên khi
bên cạnh John, tất cả cái tôi sâu thẳm, bí mật của tôi đều bộc lộ, tràn dâng
lên bề mặt. Người Luke biết là một phụ nữ biết cân nhắc, nhân từ, có thể
quên trả tiền hóa đơn nhưng sẽ nhớ sinh nhật của mọi người, chứ không
phải ả đàn bà vừa mới phản bội anh, và sẵn sàng dùng miệng làm tình với
người đàn ông khác ngay trên hàng ghế sau của chiếc taxi.
“Em hay nghe nhạc gì?”
“Dusty Springfield.” Thường thì khó khăn, trừ khi bạn là gay hoặc đã
chuyển giới tính. Tôi cảm thấy nói chuyện này với anh ta cũng không có
vấn đề gì. Anh cười.
“Anh thích Tom Jones, nhân vật anh hùng anh yêu thích đấy” Anh cúi
vào gần quan sát tôi. “Khi còn nhỏ. ước mơ của em là gì?”