“Ý anh là sao?”
“Đừng nói là khi chơi với con búp bê Sindy, em tự nói với mình, ‘Một
ngày ta sẽ trở thành nhà tư vấn quản lý’.”
Tôi cười. “Anh nói đúng. Tôi muốn trở thành nhà sản xuất phim hoặc
chụp ảnh cho các ngôi sao nổi tiếng.” Tôi dang rộng tay, xoay hông vài cái
và cười lớn.
“Vậy cái gì đã cản đường em?”
“Câu hỏi hay đấy.” Ngay lập tức tôi không còn cười đùa nữa. “Em không
biết. Cần khá nhiều công sức và thời gian để quyết định một việc như thế.
Nhưng cuộc sống không đơn giản. Khoản vay thế chấp, trách nhiệm, chủ
nghĩa duy thực. Em chôn vùi hết sở thích của mình và tìm một công việc
phù hợp.”
“Vậy là đổi camera lấy máy tính à?” Tôi gật đầu. “Vậy giờ thì sao?”
“Em vẫn chụp ảnh, và một số tấm cũng ổn lắm.”
Tôi chưa bao giờ kể cho ai về ước mơ trở thành nhà nhiếp ảnh của mình,
kể cả Luke. Câu chuyện quá nhảm nhí để đem khoe với người này người
khác.
“Vậy em định thế nào, Greenie?” John hỏi sau khi nghe tôi hết kể về
Luke đến nhà cửa, bạn bè, công việc của tôi.
“Cụ thể hơn đi.”
“Thì là... Từ địa vị của anh, anh thấy em là mẫu phụ nữ của những năm
90. Em dường như có tất cả: một người chồng sẵn sàng chia sẻ công việc