nhà mà không đi lang thang bên ngoài. Anh ta tôn trọng em, yêu em, ăn
mặc có gu. Em có bạn bè xung quanh, tiền nhiều, nhà đẹp. Có thể em nói
dối, nhưng anh không nghĩ vậy. Vậy em nói đi, em định thế nào?”
“Em cần một người tình - một thứ đồ phụ tùng trang trí, tưởng anh biết
rồi chứ nhỉ?” Tôi nói đùa.
“Em định thế nào?” anh trả lời chậm rãi, có một vẻ gì đó thất vọng, đủ để
chứng tỏ anh ta phải có giá cao hơn thế. Câu hỏi được đấy. Tôi không có
câu trả lời. Nếu nói “Anh khiến người ta không thể kìm lòng được” thì
thẳng đuột quá. Ly rượu uống hồi sáng giúp tôi giải quyết vấn đề:
“OK, nếu không phải là phụ tùng, có lẽ là một cuộc thí nghiệm thì đúng
hơn.” John nhíu mày. “Em muốn biết mình muốn cái gì. Muốn biết liệu em
có thể vui vẻ mà từ bỏ hai từ tự chủ hay không.” Tôi không thèm kiểm tra
xem nội dung truyền tải đã đúng hay chưa. Chỉ biết câu đó nghe cũng có vẻ
ta đây lắm.
“Ồ...”
Sau bốn tiếng đồng hồ, hai cốc sô cô la nóng, một thịt nguội và trứng,
bốn cốc bia, một chai rượu và sau đó là một bao thuốc lá, chúng tôi bắt đầu
đi dạo loăng quăng vô phương hướng. Chúng tôi đi dọc bờ sông, cầm tay
nhau, và John liên tục chạm người tôi. Chúng tôi dừng lại mua cam của
một người đàn ông mặt đã nhăn nheo trong một cửa hiệu ven đường. Ông
già có mái tóc bạc trắng, làn da rám nắng phồng rộp xếp thành từng nếp
chung quanh cái mồm móm mém đang mở thành một nụ cười tươi. Cảm
giác của tôi chuyển sang đèn đỏ. Tôi có thể ngửi thấy mùi mồ hôi ngai ngái
trên chiếc áo phông cốt-tôn lâu ngày, và cả đất dính trên tay của ông già
bán quán. Không giống như ở Anh, ông không bỏ cam vào túi nhựa xanh
kệch cỡm. Thay vào đó, ông ngửi những quả cam, lau chúng vào chiếc
quần bẩn thỉu trên người và đưa cho chúng tôi. Chúng tôi tiếp tục ngao du