Tôi về nhà. Miệng vẫn còn cười toe toét. Như tôi mong muốn, không có
ai ở nhà. Luke không bao giờ về nhà trước tám giờ tối. Điều này hóa ra lại
giúp tôi có nhiều thời gian để tắm rửa bùn đất và xóa mọi chứng cứ trước
khi anh về. Niềm vui lại biến thành nỗi bực tức ngay khi tôi nhét chiếc áo
khoác bị dính tinh dịch vào máy giặt. Chẳng phải tự nhiên mà tôi ngoại
tình. Chính sự lạnh nhạt của anh đã đẩy tôi đến tình huống này. Tôi luôn
làm theo những gì tôi muốn. Để vui vẻ trở lại, tôi mở tin nhắn của John ra
đọc lại. Tám lần. Tôi tự rót một ly rượu gin nhẹ và chua chát nghĩ rằng cho
dù có ở nhà, có lẽ anh cũng không nhận thấy bộ dạng nhếch nhác của tôi.
Tôi thở dài và lê tới cái giường bằng sắt được trạm trổ tinh xảo. Tôi kiệt
sức. Hình ảnh sống động của John với tất cả những hành động của anh ta
cứ bám lấy tôi, in sâu vào tâm trí tôi. Nó đã bắt đầu từ khi nào? Tôi cố gạt
hình ảnh đó sang một bên.
Thực ra tôi đang bị anh ta ràng buộc bởi cái gì chứ?
Đến thứ Năm, Luke tới lớp học tiếng Tây Ban Nha. Tôi cố kiềm chế
không nghĩ đến cảnh tôi và John đang âu yếm nhau trên bãi biển của xứ sở
bò tót ấy.
Sang ngày thứ Sáu, Luke nói đã lâu rồi chúng tôi chưa ở bên nhau và
rằng chúng tôi nên dành thời gian đi chơi. Chúng tôi đến rạp để xem vài bộ
phim nghệ thuật Pháp. Phim có phụ đề và tôi quên kính ở nhà. Thậm chí
nếu tôi có thể đọc được, tôi cũng chẳng biết nội dung phim có lôi cuốn
được tôi không. Tôi cố gắng không nghĩ đến cái giọng địa phương
Liverpool pha lẫn tiếng Pháp buồn cười của John. Chúng tôi lên giường lúc
mười rưỡi tối và chưa đến mười phút sau, Luke đã lăn ra ngủ. Tôi nằm đó,
nhìn lên trần nhà. Dù sao cũng tốt khi tôi còn nhiều việc để làm và không
tốn quá nhiều thời gian nghĩ về John. Thứ Bảy, tôi đến phố King với Daisy
trong khi Luke sửa lại xe môtô. Tôi không cần quần áo mới nhưng tôi
muốn mua vài bộ váy hở cổ, kiểu trang phục mà tôi nghĩ rằng John thích
người phụ nữ của anh mặc.