Daisy và Simon là một cặp, vì vậy sự có mặt của tôi dường như là thừa.
Tôi biết nếu tôi có đi bên cạnh cô ấy, cầm theo một tấm biển thông báo
“sắp tới nơi tận cùng trái đất”, cô ấy cũng chẳng thèm chú ý. Vì vậy đi
shopping cùng với Daisy không còn thú vị như trước nữa. Việc mua sắm bị
gián đoạn (vì những trận golf của Simon) và tôi bực bội (họ không bao giờ
thử trả giá cho một món hàng, chỉ đưa ra quyết định là “cần suy nghĩ thêm”
hoặc là “sẽ quay lại sau và xem xét cái nào Simon thích hơn”). Ngày hôm
nay tôi đã có đủ lí do để phát cáu, nhiều hơn cả thời gian gần đây. Tôi ngồi
đợi ở bên ngoài phòng thay đồ trong khi Daisy thử mười sáu cái quần ống
loe màu nâu giống hệt nhau. Sau khi đã thử cái đầu tiên và thứ ba, mỗi cái
bốn lần, cô ấy gợi ý rằng nên đi uống cà phê để cô ấy có thêm thời gian
“cân nhắc lại”. Tôi mỉm cười đầy ẩn ý với mấy cô gái cũng đi mua sắm
ngày thứ Bảy. Nhưng cô ấy rất tinh ý đã nhận thấy và đảo mắt nhìn tôi dò
xét. Tôi tự hỏi làm thế nào mà cô ấy có thể nhận ra điều đó với mười sáu
chiếc quần đang xách ở trên tay.
“Quán John Lewis như mọi khi chứ?” Daisy hỏi.
“Tớ thích thay đổi không khí chút”
Tôi và Daisy chen vào một tiệm cà phê đầy khói thuốc mà thứ Bảy nào
chúng tôi cũng đi ngang qua nhưng chưa một lần bước chân vào. Tiệm đầy
ắp những kẻ mặt mũi gớm ghiếc, hoặc là cực kỳ xấu xí, hoặc là cổ lỗ sĩ,
hoặc kết hợp cả hai đặc điểm trên. Daisy dừng lại ở cửa lưỡng lự. Tôi cứ
tưởng cô ấy sẽ bỏ chạy. Tôi biết cô ấy đang nghĩ gì. Tôi nhún vai, thấy nơi
đây thật đặc biệt và muốn thử nghiệm lòng can đảm.
“Chúng ta cũng có quyền được đến đây như những người khác thôi,” tôi
huýt gió nhẹ khi cả hai bước đến ngồi vào hai cái ghế gần cửa ra vào nhất.
Cuối cùng, sau một hồi tranh luận: “Bây giờ nên tự đến quầy gọi đồ hay là
có người phục vụ?”, và khi tôi bắt đầu nghĩ đây chẳng phải quán cà phê -