bắn chết em.” Anh ta cười toe toét và nói tiếp, “Thành thực mà nói, nếu anh
có kể cho em nghe thì có lẽ em cũng sẽ chết vì câu chuyện chán ngắt chứ
chẳng cần đến phiên anh ra tay nữa.”
Tôi cười. Giống như tôi, công việc của anh ta có thể so sánh với một ly
cocktail pha trộn giữa mùi vị của sự tự hào lẫn tủi hổ. Tôi cố làm anh ta vui
vẻ lên.
“Này, anh làm tốt lắm mà.” Các văn phòng quản lý thường thuê nhân lực
là người phương Nam, tốt nghiệp trường Oxbridge. Tiếng Anh chuẩn, được
bảo trợ thông qua pháp luật và tên tuổi của gia đình. Đó là những điều kiện
giúp họ phát triển cái vỏ bọc kiêu căng ngạo mạn. Anh ta đã thành công
nhờ vào chất giọng địa phương Liverpool, được giáo dục toàn diện và
khoản tiền khổng lồ vốn có. Vì cả hai đều thấy công việc của chúng tôi thật
nhạt nhẽo cho nên chúng tôi không nói chuyện nhiều về nó. Nhưng điều đó
cũng không có nghĩa là chúng tôi không nói sâu về bất cứ chủ đề gì. Chúng
tôi cư xử như những cậu sinh viên, trao đổi những ý kiến của mình về mọi
thứ qua một cốc bia và miếng bánh nướng. Đến tận bây giờ tôi mới nhận ra
mình đã đánh mất tính lạc quan vô trách nhiệm; tất nhiên là không nhớ đến
căn hộ ẩm ướt và những cơn khủng hoảng vì đống bài luận văn. Chúng tôi
nói về những cảm giác, suy nghĩ và kinh nghiệm, những điều còn rất non
nớt, thực tế và chân thành. Tôi không có cảm hứng với “phép phân tích
chênh lệch” và “giấy nhượng quyền đất có mục đích”. Sự chênh lệch duy
nhất khiến tôi lo lắng chính là khoảng cách giữa những lần hẹn hò của
chúng tôi (tôi không bao giờ cho phép bản thân nghĩ xa hơn) và đối với
giấy nhượng quyền đất có mục đích, ồ, tôi nghĩ tôi nắm khá rõ mục đích
của anh ta.
Tôi đổi đề tài và tâm trạng bằng cách khéo léo gợi lại cho anh ta về
những kỷ niệm nhạy cảm đã bị quên từ lâu. Anh ta thích điều đó. John kể
cho tôi nghe về những giấc mơ của mình. John xoay người trên ghế, say
sưa kể từ những điều tốt đẹp tới xấu xa nhất về bản thân anh ta. Anh ta