Tôi im lặng. Nhận thấy vài câu trong số đó nghe rất quen.
“Cảm ơn Chúa,” Lucy tiếp tục, “tớ đã nghe đủ những lời này để biết
cách đáp lại một cách thuyết phục. Phụ nữ hiếm khi nói những điều này với
đàn ông nên họ không bao giờ phát hiện ra những lời sáo rỗng khủng khiếp
mà mọi phụ nữ có thể nhận ra một cách rõ ràng như nhìn thấy cuộn giấy vệ
sinh huỳnh quang nổi trên sông Thames. Tớ sẽ không chịu trách nhiệm cho
những hành động tự phụ, ích kỷ và lừa đảo của họ. Tớ chưa kết hôn. Còn
họ thì có.”
Ngay khi những từ cuối cùng vuột ra khỏi miệng cô ấy, cả hai chúng tôi
đều biết câu tiếp theo là gì. Lucy đã kết thúc bằng câu, “Và cậu cũng thế.”
Cô ấy không cần phải nói ra. Rõ ràng những người đàn ông tự phụ, ích kỷ
và lừa đảo của cô ấy không thể tồi tệ hơn tôi. Tôi không tốt hơn họ.
“Ờ, nghe này Connie, tớ xin lỗi.” Cô ấy châm một điếu thuốc lá. “Ừm, tớ
chắc trường hợp của cậu thì khác.” Tôi quá ngạc nhiên đến nỗi không thiết
nhắc nhở Lucy rằng cô ấy không tin vào sự khác biệt. Một cảm giác ngứa
ngáy khó chịu lảng vảng quanh cổ, vai và đầu tôi.
Đó là sự xấu hổ.
Cả hai chúng tôi đều uống cạn một cốc nữa và đồng ý gọi bánh pudding.
Chúng tôi rất, rất hiếm khi ăn pudding. Chúng tôi chỉ động đến nó trong dịp
sinh nhật hay những lúc mà một trong các cô bạn trong nhóm bị thất tình
(ngoại trừ Sam, nếu không thì cả bọn đã béo ú rồi). Lucy và tôi không nói
thêm lời nào đến tận khi món bánh mỳ ngọt được đặt lên bàn kèm theo một
tiếng thịch. Cái bàn giờ là nơi tập trung đủ các hành động. Tôi đang xé nát
miếng nhãn hiệu ra khỏi chai rượu và Lucy thì đang điên tiết hút bập bập
điếu thuốc lá. Mặt Lucy đỏ au. Tôi cảm thấy có lỗi vì đã làm cô ấy bối rối,
và do đó tôi gỡ rối cho cô ấy.