“Ôi, có chứ,” Sam khẳng định “đây là một ngày tự do của phụ nữ, nên
tha hồ nói bóng gió và cư xử như trẻ con đi.”
“Ý kiến hay,” Lucy chịu thua, “cậu đúng là má mì.”
“Chỉ là một thằng bé ngu ngốc thôi mà.”
“Đừng gọi nó là ngu ngốc, cậu thậm chí chưa nói chuyện với nó mà.”
Vài tiếng cười vang lên. Tôi biết rằng Sam đang quá vui vẻ với nỗ lực
kéo tôi ra khỏi cái mà cậu ấy tưởng nhầm là “giai đoạn trưởng thành” của
tôi. Cậu ấy đang cố cho tôi thấy rằng tôi có thể làm những điều điên rồ, nhố
nhăng với bạn bè của tôi và không cần có một người tình. Mặc dù tôi rất
cảm kích nỗ lực đó của cậu ấy nhưng tôi không cho rằng thanh sô-cô-la
Mars hấp dẫn hơn cái của quý của anh ta, dù đó là một thanh cỡ bự đi nữa.
Chuyến đi tới Essex rất thú vị. Phải thừa nhận là chúng tôi cũng đi lạc
vài lần, thực ra là năm lần, nhưng không ai quan tâm đến chuyện đó. Trên
một chiếc xe toàn đàn bà với nhau, chúng tôi không cần phải bao biện một
cách khổ sở rằng đã nói rẽ phải nhưng ý là rẽ trái. Chúng tôi có thể tấp xe
vào lề đường và nghiên cứu bản đồ mà không cảm thấy tí ti gì xấu hổ.
“Tớ vui vì sinh ra không phải là đàn ông,” Daisy nhận xét khi trèo lại
vào trong xe sau khi vừa đi hỏi đường lần thứ ba. Cô ấy vừa khám phá ra
rằng chúng tôi đang đi lệch hướng khoảng một trăm tám mươi độ.
“Tại sao vậy?” Rose hỏi. “Chị thấy tò mò ghê. Nếu xét từ vị trí của chị
thì họ sướng không còn gì để nói, hoặc đúng hơn là so với khi chị phải hút
bụi, lau nhà, mua đồ, chăm con.”
“Tuy vậy họ lại không được phép hỏi đường, đúng không?” Daisy nói.
“Simon bảo vì Christopher Columbus và Thuyền trưởng Cook không bao