giờ hỏi đường khi đi tìm những vùng đất mới, như thế là hạ nhục bản thân.”
“Còn bao xa nữa nhỉ?” Lucy hỏi, “Tớ cần một cái nhà vệ sinh.” Không ai
trong chúng tôi ngốc nghếch gợi ý đáng lẽ cô ấy nên giải quyết từ lúc ở
trạm dừng chân Little Chef. Lucy không bao giờ sử dụng nhà vệ sinh công
cộng, trong bất kỳ trường hợp nào. Nên biết rằng cô ấy khác hoàn toàn so
với những người còn lại trong nhóm.
Ngay khi chúng tôi vừa hét xong một đoạn chói tai cuồng nhiệt trong bài
“Những cô nàng thích vui vẻ” thì Sam hét lên “Đây rồi, chính là nó! Đỗ
sang bên trái đi Rose.” Tôi trông thấy một quán rượu, rất giống với khoảng
hai mươi quán khác mà chúng tôi đã nhìn thấy trên đường đến đây. Nhưng
theo cuốn Dạo chơi ngoại ô Luân Đôn thì quán Green Man chính là điểm
xuất phát và cũng là đích của chuyến đi dạo. Đó là một quán rượu đẹp mê
hồn, được đóng xây bằng gỗ gụ đen đem lại cảm giác ấm cúng và dễ chịu
vào mùa đông, còn mùa hè thì thoáng mát. Sàn nhà bằng đá phiến in đầy
dấu chân của những gã say rượu trong suốt hàng trăm năm qua. Cả bọn bị
cám dỗ, định tiếp tục ở lại và dành cả buổi chiều ở đây. Nhưng Sam nằng
nặc đòi đến chỗ những ngọn đồi với những con đường làng. Thế đấy, phải
đúng theo cách người ta đi dã ngoại ở ngoại ô. Trời hôm nay lạnh tê tái và
tôi có thể nhìn thấy hơi thở của mình trong không khí. Sam đảm bảo rằng
chúng tôi sẽ thấy ổn hơn ngay khi bắt đầu cuộc đi bộ.
“Các cậu sẽ toát mồ hôi thôi.”
“Một ý nghĩ điên rồ,” Lucy nhận xét.
Chúng tôi thong thả đi, làm những việc mà người ở nông thôn làm như
nhận dạng những loài chim:
“Đó là một con mòng biển.”