không có những cửa hàng quần áo cho chúng tôi mua sắm. Tuy nhiên, Rose
đưa ra một trò giải trí khác. Cô ấy khá hiểu biết về các loài chim và cách
cho chúng ăn giun đất, về những dòng nước đầy phù sa và nguồn gốc của
buôn lậu. Và cô ấy bắt đầu một cuộc tranh luận khá sôi nổi về hết tội lỗi
này đến tội lỗi khác của việc săn cáo. Điểm tốt đẹp duy nhất của họ mà ai
trong số chúng tôi cũng đồng ý là khi Lucy nói, “Nhưng dù sao mấy gã đó
trông cũng rất bảnh trai trong bộ đồ săn, đúng không?” Đúng thật, khó mà
phản đối được. Tôi chợt nhận thấy mình đang tách ra khỏi Sam, Daisy và
Lucy để đi bên cạnh Rose. Thật dễ chịu khi được học thêm những điều mới
mẻ, cho dù chúng hoàn toàn vô dụng, như là về cái máy phun thuốc trừ sâu
hay những người nông dân Anh được đền bù do ảnh hưởng của dịch bệnh
bò điên như thế nào. Tôi ghi nhớ lại vài ý để đưa vào cuộc nói chuyện của
tôi với John lần tới. Mặc dù tôi có cảm giác rằng đó không phải là điều mà
anh ta quan tâm.
“Họ đang làm cái quái gì thế?” Rose hỏi. Chị chỉ vào ba người kia, đang
ở phía trước hai chúng tôi một đoạn, không thèm dừng lại để nghe Rose
giải thích về trí thông minh của chim hải âu. Họ đang xúm lại la hét vào bãi
đầm lầy đầy ngỗng.
“Mày đã khóa cửa trước khi đi rồi chứ?” Daisy hỏi.
“Mày đã bắt đầu mở quỹ trợ cấp lương hưu chưa?” Lucy hét lên.
“Mày có chắc là bảo hiểm của mày có tính cả đến trường hợp lò sưởi bị
rò rỉ điện chứ?” Sam thêm vào.
“Các cậu đang làm gì vậy?” tôi hỏi ngay khi đã đuổi kịp họ.
“Chúng tớ đang cố tình chế giễu Country Code,” Lucy nói, tỏ ra khá
sung sướng. “Chúng tớ là những con ngỗng ồn ào.” Lucy giải thích thêm,
“Chúng tớ chẳng tìm thấy con cừu nào cả.”