có lẽ phía bên trong nhà thờ ấm hơn nhưng thay vì vào đó, tôi nán lại ở bên
ngoài với Lucy và hút một điếu thuốc.
“Các em không vào à?” Rose hỏi. “Rất thú vị đấy.” Chị ấy đọc từ tấm
bảng gắn trên tường, “Nó đã đứng đây đối diện với cái đầm lầy kia trong
hơn 1300 năm qua. Thánh Cedd, một giám mục người Celtic đã đáp tàu
đến Đảo Holy vào năm...” Tôi bỏ ngoài tai những lời Rose nói. Tôi đang có
nguy cơ trở lại với đánh giá ban đầu của tôi về Rose. Cô ấy thật tẻ nhạt.
Mọi người đều tẻ nhạt.
Lucy giở giọng của một kẻ chín chắn khôn ngoan nói với tôi. Điều này
làm tôi điên tiết.
“Cậu sợ vào đây thì bị sét đánh à?”
“Đừng có lố bịch thế chứ Lucy.” Tôi không nghĩ mình sẽ bị sét đánh,
chính xác là như vậy. Nhưng tôi chưa bao giờ đến nhà thờ nào kể từ sau khi
cưới Luke. Tôi không lấy điều ấy làm tự hào. Lucy đang quan sát tôi kiểm
tra tin nhắn trên điện thoại.
“Không có sóng,” tôi phân bua với một nụ cười gượng gạo.
“Dùng cái của tớ này. Nó tốt hơn đấy.” Cô ấy đưa điện thoại cho tôi. Tôi
nhìn cô ấy, rồi quay đi và bắt đầu sải bước dọc theo con đường dẫn về quán
Green Man. Tôi khát.
Là bố mẹ đỡ đầu của Henry và Sebastian, Luke và tôi bắt buộc phải đến
dự tiệc sinh nhật đầu tiên của hai cậu bé. Tôi hoài nghi.
“Chúng sẽ không bao giờ nhớ đâu. Đến đó làm gì chứ?” Tôi cằn nhằn
khi chui vào trong xe hơi. Dường như tôi không thể giũ bỏ được tâm trạng
tồi tệ này. Giá mà John gọi điện. Giá mà tôi có thể nói chuyện với anh ta.