“Mày đã có giấy phép sử dụng truyền hình chưa?” Tôi cũng phụ họa
thêm.
“Mày có nghĩ nó yêu mày nhiều như mày yêu nó không?” Daisy khóc
thét lên.
“Mày đã từng nghĩ rằng Mày sẽ không bao giờ có cơ hội được gặp anh
chàng Ngỗng trong mộng của mày chưa?” Sam hỏi thăm dò.
“Làm sao biết liệu mày đã kết hôn với đúng anh ngỗng của mình hay
không?” Tôi lẩm bẩm.
“Liệu có khả năng rằng chồng của mày đang ngoại tình không?” Rose thì
thầm. Tôi quay lại nhìn cô ấy.
“Vậy không phải chỉ có những con ngỗng mới to mồm nhỉ?” Cô ấy
không trả lời tôi mà đi tiếp. Lucy hét câu cuối cùng vào đàn ngỗng đang
kêu ầm ĩ.
“Bọn mày có ước rằng đã tham gia một lớp học aerobic không?”
Chúng tôi đi tiếp. Gió biển mặn lùa vào làn tóc, hàng ngàn con chim biển
bao quanh, tôi bèn dành thời gian này theo đuổi thú vui ưa thích của tôi -
nghĩ về John. Tôi vẽ ra một loạt hình ảnh trong đầu: John đang đuổi theo
tôi dọc bờ biển, tôi vấp ngã, và John ngã đè lên người tôi. John đuổi bắt tôi
trong các vách đá, tôi vấp ngã, anh ta ngã đè lên người tôi. Kịch bản thì cơ
bản là giống nhau. Tôi chạy chậm hơn, và anh ta thì chạy nhanh hơn. Tôi bị
đứt dòng suy nghĩ khi chúng tôi đi ngang qua nhà thờ St. Peter-On-The-
Wall của người Xắc Xông. Sam và Daisy nhảy bổ vào bên trong để thực
hành cảnh cô dâu bước vào giáo đường làm lễ cưới, bọn họ đang ngân nga
hát, “Tôi đang bước từng bước đến giáo đường và tôi sắp kết hôn.” Mặc dù