Chúng tôi đã không được nói chuyện với nhau kể từ lần tôi qua đêm với
anh ta. Tôi biết đó là lỗi của chính tôi. Tôi đã quá đần độn. Hỏi về Andrea
và cái chìa khóa. Đang là một buổi chiều thứ Bảy lạnh giá, hai tuần trước lễ
Giáng sinh và tôi vẫn còn hàng tỉ việc phải làm, phải chuẩn bị cho cái ngày
vui vẻ sum họp của gia đình, rồi trao và nhận những món quà không ai
mong muốn nữa. Tôi vẫn chưa gửi được một tấm thiệp chúc mừng nào đi
và cũng chưa mua được bất kỳ món quà nào. Sự vô tổ chức đến mức này
không hề giống tôi chút nào. Nó đã lên đến mức báo động rồi. Không phải
do tôi thất bại trong cuộc chiến mua sắm, mà vì tôi quá thờ ơ trước nó. Tất
nhiên tình trạng báo động này không ảnh hưởng gì đến Luke, anh ấy không
hề để ý gì cả. Anh ấy là con trai và chưa một lần trong đời phải đi mua sắm
bất cứ đồ gì trước đêm Giáng sinh. Thực tế là từ khi gặp tôi, Luke đơn giản
là không hề làm gì cho lễ Giáng sinh. Dù cái gen nào cho phép đàn ông
quyền chối bỏ trách nhiệm chuẩn bị trong các dịp lễ thì nó đều mang tính di
truyền cả. Tôi không còn quan tâm liệu con gà có đủ to để làm món
sandwich cho hôm sau hay không. Tôi không còn quan tâm xem năm ngoái
chúng tôi đã mua rượu sherry hay brandi của Auntie May. Chắc tôi sẽ thực
hiện toàn bộ công cuộc mua sắm tại Texaco. Máy bơm và dầu nhớt cho xe
của tôi đều có sẵn xung quanh đó.
“Em sẽ có một khoảng thời gian tuyệt vời khi đến đó,” Luke nói, siết nhẹ
tay tôi. Tôi rút lại và đút tay vào găng. “Em yêu trẻ con và ở đó thì có rất
nhiều trẻ con. Thử đoán xem điều gì là thích nhất nào?” anh vui vẻ chòng
ghẹo tôi.
“Điều gì chứ?” tôi hỏi cộc cằn.
“Chúng ta sẽ không phải mang đứa nào về.” Anh cười với tôi và tôi cố
nặn ra một nụ cười đáp lại. Thật khó để tỏ ra không tốt với anh, cũng khó
để tốt với anh. Luke luôn luôn như vậy, rất tử tế. Vấn đề là tôi không còn
tốt như trước nữa. Và bởi tôi không còn đủ đứng đắn để cảm thấy tội lỗi,
mà thay vào đó tôi dồn nén nó thành tâm trạng cáu kỉnh.