giờ trong suy nghĩ thoáng qua của anh có chuyện tôi có thể làm bất cứ điều
gì có lỗi với anh dù là nhỏ nhất. Lòng tin của anh đối với con người và nhất
là với tôi, chính là điều khiến tôi vừa yêu vừa ghét ở anh.
Rose và Peter sống ở một ngôi nhà bốn tầng rộng rãi, sân thượng theo
kiểu Victoria ở quận Holland Park. Đó là kết quả từ thành công rực rỡ và
lâu dài trong công việc của Peter tại thành phố. Ngôi nhà xây theo kiểu mà
người ta thường thấy trong các tấm thiệp Giáng sinh: rộng, màu trắng, nguy
nga, và từ ngoài không thể nhìn vào bên trong được. Kiểu nhà này khiến
chúng tôi cảm thấy bản thân mình nghèo nàn khủng khiếp. Daisy mở toang
cánh cửa ra.
“Ồ, hóa ra có hai người thôi à?”
Luke và tôi nhìn nhau nhăn nhó. “Cảm ơn Daisy, một cách chào đón hay
lắm.”
“Xin lỗi.” Cô ấy tỏ ra vô tội ngay lập tức. “Tớ đang hy vọng đó là
Simon.”
“Anh ấy đến muộn à?”
“Mười lăm phút rồi.”
Tôi muốn nói với cô ấy rằng đó chưa phải là muộn. Thậm chí còn khá
đúng giờ là đằng khác. Cô ấy nhìn lo lắng nhìn đồng hồ và rồi lơ đễnh trở
lại trong phòng khách.
“Em vào đi, anh cởi áo khoác cho em nhé.” Luke châm chọc bắt chước
một ông chủ nhà hoàn hảo. Rose vội vàng chạy ra khỏi phòng khách, suýt
đâm vào cái cây thông Noel khổng lồ choán hết cả hành lang. Chị ấy trông
giống như anh chàng Pied Piper, bởi có khoảng một trăm đứa trẻ con đang