kéo áo cô ấy, đòi đi vệ sinh, bánh kẹo, nước ngọt và đồ chơi. Tôi cảm thấy
sợ nơi này. Tôi không thể hiểu điều gì khiến Luke nghĩ rằng tôi thích trẻ
con. Cô ấy chào đón chúng tôi với một nụ cười lo lắng nhưng hạnh phúc.
Luke cúi xuống và bế mấy đứa bé mập mạp đang khóc eo éo lên. Trong khi
anh nhấc bổng con quái vật nặng ký để nó ngồi lên vai anh thì tôi quay
sang hỏi Rose, “Những đứa trẻ kia ở đâu ra vậy?”
“Đây là bữa tiệc của trẻ con mà,” Rose biện minh.
Ngôi nhà ngập trong hoa và cây cỏ. Tôi có thể ngửi thấy mùi bánh patê
và rượu được hâm nóng để pha chế. Có một lô một lốc đèn nhấp nháy, đồ
trang sức rẻ tiền, cây nhựa ruồi và các loại đồ chơi. Quang cảnh thật giống
như trong bức ảnh quảng cáo sản phẩm của cửa hàng Next. Hoặc có lẽ của
Next kết hợp với cửa hàng đồ trẻ em Early Learning. Tôi ngạc nhiên khi
trong cánh đàn ông không có ai mặc váy và tôi thực lòng muốn ai đó gợi ý
rằng chúng tôi sẽ đứng quanh cái đàn piano và cùng hát xướng ca. Khó
khăn lắm tôi mới đi qua được phòng khách. Ở đâu cũng có trẻ con: dưới
gầm bàn, trên bàn, trên ghế, dưới gầm ghế, đằng sau rèm cửa, trên ghế
trường kỷ, trong tủ bếp, treo mình trên chao đèn, trèo lên cây thông Noel.
Không mấy đứa tỏ ra hài lòng, chẳng đứa nào chịu im lặng. Phần lớn bọn
chúng đang la hét hoặc gào khóc, hoặc đang đấm đá, chòng ghẹo, cấu véo
nhau.
“Tất cả mọi người sẽ có một ngày đáng nhớ đây,” Sam reo hò, không hề
có chút mỉa mai nào trong câu nói của cậu ấy. Nhưng lúc này mặt cậu ấy
đang rất hồng hào và cốc sâm banh đã cạn. Luke và tôi trao nhau một cái
nhìn và chúng tôi ngầm đồng ý rằng chiến thuật để sống sót của Sam khá là
khôn ngoan. Anh chạy đi để tìm xem rượu ở đâu và tôi gọi với theo để nhắc
anh đừng quên phải lái xe về nhà.
“Lucy đâu, gần đây bọn mình không gặp cậu ấy nhiều nhỉ?” Sam hỏi.