6
Khác với thường lệ, chúng tôi sẽ không sử dụng chiều thứ Bảy để đốt
tiền mà thay vào đó để đốt năng lượng. Chúng tôi sẽ đi dạo. Sam đã quyết
định tôi cần được giải trí. (“Cậu đang buồn chán. Đó là nguyên nhân của tất
cả những điều này. Cậu không được thử thách. Cậu cần thay đổi lịch trình
hàng ngày của cậu”). Mặc dù tôi không đồng ý với chuẩn đoán của cô ấy
nhưng tôi cũng đồng ý vì đang bị ám ảnh bởi việc theo đuổi một cơ thể
hoàn hảo hơn. Ngoài lý do đó ra, bây giờ đang là cuối tháng Mười Một và
tôi không thể chịu đựng được cái ý nghĩ phải chiến đấu với dòng người đi
mua đồ Giáng sinh đã đổ đến Selfridges từ tháng Tám. Sam đã thuyết phục
được Daisy và Lucy cùng đi. Bọn họ cũng đang luyện tập để béo lên hoặc
gầy hơn, tùy theo từng người. Rose cũng rất vui khi được mời, và vì vậy cô
ấy đề nghị lái xe chở chúng tôi ra vùng ngoại ô.
Lucy và tôi nhìn thấy con xe Volvo đỏ của Rose cùng một lúc và ngắm
nó lượn quanh góc đường. Cả bọn vẫy tay một cách điên cuồng. Rose toét
miệng cười lớn và đón chào, và ngay lập tức sau đó lại biến thành nỗi lo
lắng trên khuôn mặt cô ấy khi đang tập trung tìm chỗ để đậu xe trong cảnh
giao thông dày đặc của ngày thứ Bảy. Sam mở cửa sổ ở ghế sau ra và hét
vào một người qua đường nào đó
“Cho chúng tôi xem cái quần lót của anh đi nào!” Cậu ta khoảng mười
chín tuổi, có lẽ đang đi xem một trận đá bóng, không thực sự sẵn sàng hay
sẵn lòng đọ sức với một nhóm toàn những phụ nữ ba mươi tuổi “sát trai”
này. Sam quay đầu lại cười toe toét. Rose, tất nhiên, cảm thấy tội nghiệp
cậu ta.