“Tớ nói với anh ấy rằng cậu đã say bí tỉ nhưng cậu sẽ phải gọi cho anh
ấy ngay và giả vờ là cậu vừa mới tỉnh dậy ở nhà tớ.”
“Ừ.”
“Và, Connie này, nhớ sử dụng điện thoại di động của cậu để phòng
trường hợp anh ấy tra ra mã vùng nhé”
“Ừ. Cảm ơn cậu.”
Tôi gọi cho Luke.
“Em à, em ổn chứ? Anh đã rất lo lắng cho em.” Giọng anh ấy lộ rõ sự
quan tâm. Điều này ngay lập tức làm tôi bớt căng thẳng hơn nhưng lại
khiến tôi bực mình.
“Anh không cần phải thế mà.”
“Không cần ư?” Giọng anh ngập ngừng.
Những lời của anh như những tảng đá đè nặng xuống tôi. “Câu hỏi đó có
ý gì thế?”
Anh ấy không trả lời nhưng vẫn tiếp tục cuộc nói chuyện của chúng tôi.
“Connie à, tối nay về nhà với anh nhé.”
“Tối nay em phải làm việc.” Đó là sự thật. Tôi biết hôm nay tôi sẽ không
làm được gì với cái đầu đau như búa bổ này và có nghĩa là tôi chắc chắn
phải dành cả buổi tối để làm bù lại.
“Thôi nào, em có thể bỏ mấy việc đó lại được không?”