“Không dễ thế đâu.”
“Ồ, được rồi, anh hy vọng tuần tới lúc nào chúng ta cũng có thể làm
chuyện đó được.” Anh tỏ ra thất vọng.
“Vâng, lúc nào cũng có thể.”
Tôi đặt điện thoại xuống và Sam nhìn tôi chằm chằm. Cái nhìn giận dữ
của cậu ấy làm tôi giật mình.
“Gì thế?” Tôi hỏi một cách vô tội.
“Cậu biết cái gì mà,” Sam nói như thể là bố tôi vậy.