“Tôi hoàn toàn bình thường,”anh ta đảm bảo với tôi và sau đó bắt đầu hò
hét, “Túi của ta đâu? Túi của ta đâu!” kích động quá mức cần thiết.
Sam và tôi tập trung bọn trẻ lại và cho chúng xếp hàng theo thứ tự. Khá
dễ dàng để đưa ra kỷ luật cho chúng, hối lộ luôn tỏ ra có tác dụng. Thậm
chí những đứa trẻ cực kỳ đa nghi này cũng rất thật thà tin vào ông già Noel.
Chỉ có một đứa phàn nàn rằng nó đã nhìn thấy ông già Noel thật ở John
Jewis. Khi bắt bọn trẻ xếp hàng xong, tôi phát hiện ra chỉ có khoảng mười
đứa trẻ và khoảng sáu đứa bé mới sinh. Làm sao bọn chúng có thể gây ra
cảnh ồn ào như thế được chứ? Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã có một sự kết hợp
giữa các câu chuyện Cô bé Annie, Oliver Twist và Những đứa bé trong
rừng.
Daisy không tham gia vào trò ông già Noel và cô ấy hoảng hồn khi nhận
ra Simon đang cười hô hô hô. Hai mắt cô ấy rưng rưng và tôi biết rằng cô
ấy đang tưởng tượng ra những chuyến viếng thăm của hàng đồ trẻ em Baby
Gap và những cảnh trong quảng cáo của hãng Calvin Klein. Tôi biết vì
trước đây tôi thường như thế khi mới gặp Luke. Nhưng giờ thì không thế
nữa. Quảng cáo của Calvin không đề cập đến chuyện ngoại tình. Không
giống chuyện những năm 90 cho lắm. Simon hỏi từng đứa trẻ một xem năm
vừa qua bọn chúng có ngoan ngoãn không (và tất cả bọn trẻ đều nói dối
trắng trợn một cách sung sướng). Sau đó anh ta thò tay vào cái túi vĩ đại và
lôi ra một đống quà - súng bắn nước và những chiếc vòng tay, vòng chân
Barbie - chứ không phải mấy quả quýt hay đồng tiền sô-cô-la như Rose
tưởng. Khuôn mặt bọn trẻ đầy hào hứng hạnh phúc làm tan chảy trái tim
mọi người trong căn phòng này, thậm chí của một người lạnh lùng tàn nhẫn
nhất. Người ấy chính là tôi.
Khi tất cả bọn trẻ đều được phát quà và chúng đang bắt đầu tranh cãi
xem ai nhận được món đồ đẹp nhất, thực ra chúng đều như nhau cả, thì ông
già Noel Simon hét lên, “Có một cô bé vẫn chưa nói với ông già Noel về
món quà Giáng sinh cô bé ấy thích.” Anh ta kéo tay Daisy và bắt cô ấy ngồi