“Tên sát nhân cuồng tính.”
“Chuyện tình của Hardly Cathy và Heathcliff hả?”
“Tớ hơi sợ khi nghĩ đến chuyện gọi điện cho anh ta sau khi đọc tất cả
những thủ thuật giết người trong cuốn sách đó.” Chúng tôi phá lên cười.
“Tối nào anh ta cũng đi ra ngoài với mấy gã bạn một lúc. Đôi khi cái
‘một lúc’ ấy biến thành hàng giờ đồng hồ ngồi uống rượu.” Lucy nhặt một
túi cơm nấm Ý cho vào giỏ. “Anh ta cố gắng lôi kéo mấy cô phục vụ, mấy
cô ả ở bàn bên cạnh, tất cả bọn họ. Nếu nó không có tác dụng, anh ta sẽ lại
chỗ cái máy rút tiền để rút thêm một ít tiền nữa và cố dụ dỗ mấy người phụ
nữ đang xếp hàng ở đó.” Cô ấy lấy thêm mấy gói mỳ vị mực ống. “Nhưng
đến lúc này thì anh ta khó có thể đứng vững được nữa. Vì vậy tất cả những
nét cuốn hút ngây thơ mà anh ta sở hữu đều biến mất. Sau đó anh ta đến
một câu lạc bộ đêm tồi tàn nào đó, cà vạt đeo lên đầu và thậm chí còn
không thể gạ gẫm nổi mấy cô bé du khách mười sáu tuổi từ Essex. Ngay cả
những đứa con gái mong mỏi được thử cuộc sống ở một thành phố lớn
cũng thấy bị xúc phạm vì hành động bừa bãi, hớ hênh và ngu đần của anh
ta.” Với mỗi câu nói của Lucy là một túi đồ ăn lại được ném vào giỏ. Cô ấy
ngừng nhặt đồ và quay sang tôi. “Và cuối cùng khi về được đến nhà, anh ta
gọi điện cho cậu. Và cậu nghĩ rằng đó là tình yêu hả?”
“Không phải như vậy,” tôi nhấn mạnh. “Tớ chưa bao giờ nhắc đến ‘tình
yêu’. Chỉ có ‘vận mệnh’ thôi.” Tôi cảm thấy như bị vạch mặt. “Số điện
thoại của tớ được lưu trong máy của anh ta mà,” tôi biện hộ.
“Anh ta là một tên khốn, đúng không?” cô ấy đang khẳng định hơn là
đang hỏi. Kinh nghiệm phong phú giúp cô ấy trở thành một chuyên gia.
“Tất nhiên. Nếu không, tớ đã không bị mê hoặc rồi.”