Lucy sửng sốt nhìn tôi.
“Đừng,” cô ấy nói với giọng từng trải, “đừng lãng mạn hóa anh ta như
thế. Anh ta là kiểu đàn ông mà phụ nữ nào cũng chơi được đấy.”
Tôi gật đầu. Tôi nhớ đã có lần nghe anh ta nói câu này rồi.
“Anh ta tất nhiên sẽ không theo đuổi hình mẫu một người yêu tận tình và
nóng bỏng. Anh ta chưa bao giờ đưa cậu đến bất kỳ đâu.”
“Tớ không quan tâm.”
“Ồ, cậu nên đó.”
“Anh ta luôn luôn có mục đích. Chúng tớ thường gặp gỡ, thống nhất là đi
ăn tối sau khi đã làm xong chuyện ấy một cách nhanh chóng.”
“Trừ khi cậu đòi đi uống nước đúng không? Anh ta cũng không có
những cử chỉ lãng mạn đúng không?”
Tôi thấy mệt mỏi.
“Có bao giờ anh ta gửi cho cậu những lời nhắn nhủ dễ thương qua e-mail
chưa? Đã khi nào anh ta tặng hoa một cách bí ẩn, hoặc ngay cả tặng công
khai cho cậu chưa?”
“Anh ta từng mua cho tớ một cuốn tiểu thuyết và viết trên trang bìa một
câu nhắn lãng mạn rằng chúng tớ sẽ diễn lại nội dung cuốn truyện đó.”
“Truyện nào thế?”