Chúng tôi bàn bạc và thống nhất về danh sách “hai mươi lăm thứ xa xỉ cần
thiết”. tôi chỉ vào cái hòm mây nhập khẩu đầy thèm muốn.
“Cậu nghĩ nên mua gì cho Rose?” Trước khi cô ấy trả lời, tôi đã kịp quay
lại với câu chuyện của tôi về John. “John bảo tớ là anh ta thấy không thoải
mái với khoảng cách giữa con người thật và những gì mà mọi người hy
vọng ở anh ta, giữa điều anh ta cảm nhận và điều mà mọi người muốn anh
ta cảm nhận. Khi John kể về bản thân, tớ hiểu anh ta lắm, nhưng hầu hết
mọi người thì không hiểu. Người ta toàn hiểu nhầm. John phức tạp hơn
những gì mọi người thấy qua vẻ bề ngoài.”
Lucy nhìn tôi như thể tôi là người đến từ hành tinh khác. Cô ấy thở dài
sốt ruột và sau đó đưa ra nhận xét, “Nghe giống như một kẻ đần độn khoác
lác, Connie à, anh ta còn què quặt về cảm xúc. Nếu là Rose thì cô ấy thà
chọn một cái khăn tắm.”
Tôi đi xa khỏi cái hòm nhập khẩu và xem sơ đồ cửa hàng để tìm gian bán
các vật dụng cho nhà tắm. Thực ra câu nói của anh ta không hoàn toàn
giống như những gì tôi thuật lại với Lucy. Đúng hơn thì John nói là, “Anh
thích những gì thuộc về con người mình. Anh thích mình như thế này và
không muốn thay đổi chỉ vì ý muốn của người khác. Anh không thể giải
thích được điều đó. Chẳng hiểu sao anh lại không thể giải thích được,
nhưng em hiểu đúng không, Connie? Em cũng giống anh, những gì chúng
ta đang làm chỉ cốt để người ta chú ý. Chúng ta được nuông chiều quá, nên
không thể chịu nổi nếu không có được những gì mình muốn.” John đang
hoàn toàn trần truồng trừ đôi tất ở chân. Anh ta giơ tay lên trong không khí
rồi thả phịch xuống khi nhảy bổ vào tôi bởi đã chán ngấy những cuộc nói
chuyện về ước mơ và tự nhận thức.
“Anh ta đâu có què quặt về cảm xúc, cũng giống như những người đàn
ông khác thôi. John có những tài năng tiềm ẩn sâu sắc đấy. Anh ta sẽ ổn
nếu đọc Marie Claire
.”