Cô ấy gật đầu vì sự thành thật trong câu nói của tôi.
“Nhân tiện tớ muốn hỏi, có chuyện gì với cậu vậy? Tớ tưởng cậu trước
đến giờ không phản đối chứ.” Tôi nói hai từ “phản đối” bằng một giọng
khá ngạo mạn.
Lucy thở dài, “Tớ không trông ngóng tới lễ Giáng sinh.” Cô ấy quay lại
với quầy đồ hộp và nhặt một hộp gia vị Gentleman lên. Cô ấy lại khinh
khỉnh đặt nó xuống. “Giờ không phải là lúc để đau buồn.”
Trước đây tôi chưa bao giờ biết rằng Lucy cũng quan tâm tới Giáng sinh.
Hơi xúc phạm một chút, nhưng cô ấy luôn coi dịp lễ mừng ngày Chúa
Giêsu ra đời là một thứ mê tín vớ vẩn và ủy mị.
“Cậu có muốn nói về chuyện đó không?” tôi hỏi với vẻ thông cảm. Lucy
lưỡng lự. Rõ ràng là không, do vậy tôi tiếp tục.
“Cậu sẽ tức giận chứ nếu tớ nói rằng cậu hiểu lầm về John?” Tôi xem
qua một quyển sách nấu ăn, tự hỏi liệu nó có phải là quyển mà bố mẹ Luke
định mua cho tôi không.
“Điên tiết lên ấy.”
“Cậu sẽ đánh tớ chứ?” tôi cười cố gắng làm tâm trạng của cô ấy vui hơn.
“Có.”
“Tớ đang có nguy cơ nhận được một cái kết thảm khốc của một vụ bạo
lực đây.” Cô ấy không cười, mà thay vào đó là vẻ mặt trầm ngâm không
thay đổi. “Tớ nói nghiêm túc đấy Lucy. Cậu có tưởng tượng được chuyện
gì sẽ xảy ra nếu anh ta là vận mệnh của tớ, nếu tớ đã kết hôn nhầm người
không?”