Luke và tôi đi mua quà, bọc chúng, mua thiệp, viết những lời chúc và lại
quên gửi chúng đi. Một lễ Giáng sinh hoàn toàn thích đáng. Điều khác biệt
duy nhất là tôi từ chối dành ngày lễ chính với gia đình Luke cũng như gia
đình tôi. Ba người em gái, chồng và con cái của họ đều đến thăm bố mẹ tôi.
Họ có thể trả lời những câu hỏi về khả năng sinh sản đưa ra bởi mấy bà cô
già. Anh trai Luke cùng vợ chưa cưới cũng đến thăm bố mẹ Luke. Họ đã
tính toán thời điểm đến rất kỹ lưỡng để có thể tránh phải ăn món cánh gà.
Mẹ tôi quá tinh ý. Giờ tôi không thể mạo hiểm xuất hiện trước mặt bà cùng
với Luke và hơn nữa tôi sẽ chết ngạt giữa những gợi ý về dụng cụ kích
thích tình dục cho vợ chồng mà cả hai gia đình đều xúm vào gợi ý. Thay vì
vậy, ngày hôm nay chúng tôi sẽ dành cho gia đình của con nuôi chúng tôi.
Rose, bà chủ của bữa tiệc, đã mở rộng cánh cửa chào đón cả nửa thành phố
Luân Đôn. Chắc hẳn là ở đây tôi sẽ không cảm thấy gò bó với cái tiếng là
người đã có gia đình.
Bố của Rose, ông Kirk, ra chào đón chúng tôi.
“Quỷ thần ơi, thật bất ngờ khi được gặp hai cháu,” ông ấy vừa nói vừa
nhiệt tình bắt tay Luke. Ông ấy nghiêng xuống gần tôi và hôn tôi nồng
nhiệt. Hơi quá gần và quá nồng nhiệt theo như tôi nghĩ. Giáng sinh là cơ
hội có một không hai cho những lão già đê tiện đáng khinh được vô cớ túm
lấy người khác để thỏa mãn cơn khát dục về xác thịt khó lòng có được
trong hàng chục năm trời.
“Lâu rồi không được gặp các cháu nhỉ?” ông ấy hỏi kèm theo một nụ
cười ấm áp. Chúng tôi đứng ở thềm cửa, lạnh cóng và khao khát được uống
một ly rượu trong khi khăng khăng nói với ông ấy rằng cả hai đều ổn cả.
Chúng tôi lịch sự hỏi thăm sức khỏe của ông ấy (minh chứng về tinh thần
khỏe mạnh của ông ấy đã rõ rành rành rồi).
“Từ đầu đến chân. Cảm ơn các cháu đã hỏi thăm.” Ông ấy lại đóng cửa
vào. Luke và tôi nhìn nhau cười khúc khích. Tôi cảm thấy thoải mái khi ở