cạnh anh, lần đầu tiên trong suốt khoảng thời gian dài vừa qua. Quá thoải
mái đến mức tôi tự hứa với bản thân rằng tôi sẽ cố tận hưởng ngày Giáng
sinh này. Tận hưởng Luke. Chúng tôi rung chuông lần nữa.
Lần này là bà Kirk mở cửa. Bà Kirk chính là Rose, cộng thêm ba mươi
tuổi nữa. Nhưng tính nhẫn nại vô hạn, lạc quan chất phác và bản tính tốt
nổi bật lại rõ ràng là của một người phụ nữ sáu mươi tuổi. Kỳ lạ! Bà ấy
không khiến người khác khó chịu hay bực bội, bạn sẽ không muốn lắc bà
ấy và nói, “Chấp nhận thực tế đi.” Bà ấy quý phái và duyên dáng.
Rose chạy ra từ phòng bếp, mặt đỏ bừng và rạng rỡ với cốc rượu sê ri và
lọ gia vị trong tay. Hôm nay chị ấy không mặc quần tất hay áo khoác ngoài
luộm thuộm nữa. Rose đã mạo hiểm mặc một chiếc váy lông nhung đỏ bó
sát người hợp với mái tóc đỏ của mình. Bộ váy nịnh đầm một cách đáng
ngạc nhiên mặc dù trên thực tế “bó sát” là một mối nguy hiểm tiềm tàng
cho phụ nữ, có lẽ ngoại trừ Cindy Crawford. Nhưng nó rất ổn và giá mà có
thể thuyết phục Rose bỏ cái bờm trên đầu ra và trang điểm nhẹ thì chị ấy sẽ
trông rất đẹp. Daisy và Simon đều cực kỳ hợp thời trang trong áo cổ lọ đen
và quần bò. Hoặc ít nhất tôi đoán đó là những thứ họ đang mặc. Bởi vì họ
đang quấn chặt lấy nhau nên khó mà chắc chắn được. Chứng kiến sự ham
muốn rành rành của họ làm tôi đột nhiên sờ đến cái điện thoại.
Nó còn mở không?
Có.
Điên thật! Phải thực hiện lời hứa mà tôi đã đưa ra cho chính mình. Tôi sẽ
không nghĩ về anh ta trong ngày hôm nay, hay ít nhất là cho đến bài phát
biểu của Nữ hoàng. Tarn nhìn không chê vào đâu được với áo len dài tay kẻ
sọc nổi của Connolly; “Antraxit Macnơ,” anh ta thông báo với tôi. Tôi
không hiểu anh ta đang nói về cái áo len của mình hay về một địa điểm
nghỉ mát kỳ lạ nào đó. Tôi phải hỏi Lucy mới được. John sẽ trông cực kỳ