nên ngu xuẩn, ngớ ngẩn, cáu bẳn, bốc đồng, giống như tôi và Luke vậy.
Nhưng nhìn chung, bọn họ có sức khỏe, thông minh và xinh đẹp. Tuy nhiên
có lẽ tôi hơi thành kiến, vì họ là bạn của tôi.
Vì vậy khi họ tới với sự trẻ trung, làn da rám nắng, khuôn mặt hí hửng và
rõ ràng là đang ngỏng cổ mong một buổi chiều ăn chơi phù phiếm, tôi
không thể có cảm giác gì khác hơn là tự hào về họ. Tự hào về Luke, tự hào
về cuộc sống của chúng tôi, tự hào về các bạn tôi, và tự hào về chính bản
thân mình.
Những cái tên để yêu và ghét. Vì cuộc sống là như vậy - cố gắng khi ta
còn có thể, và chúng ta đều cố gắng ở những mức độ khác nhau. Chúng ta
không thể yêu quý được tất cả mọi người. Cuộc sống sẽ thật đơn điệu nếu
tất cả mọi người đều yêu quý nhau. Và hơi tẻ nhạt nữa.
Luke; một chàng Luke đáng yêu, tuyệt vời, tử tế, hào hiệp, thông minh.
Lucy và Daisy là bạn của tôi từ thời đại học. Rose, chị gái Daisy cũng đến
cùng chồng là Peter. Chính ở đám cưới của họ, tôi và Luke gặp nhau. Và
còn có Sam, đồng nghiệp thân thiết của tôi nữa.
Lucy khá mảnh khảnh, (cỡ 8- tiêu chuẩn Anh), cao ráo với làn da mịn
màng, đôi mắt to dài màu xanh lá, mái tóc thẳng vàng óng trông rất (có vẻ)
tự nhiên xõa xuống bờ vai. Ai đó có thể nhận xét cô ấy là một đại mỹ nhân.
Một phụ nữ có ngoại hình lộng lẫy khiến người ta choáng váng; mông nhỏ,
ngực bự, eo và lồng ngực nhỏ xíu. Và không có cớ gì cô ấy lại không nhận
thức được vẻ đẹp của mình. Chỉ có nước câm, điếc, mù hay sống cô quạnh
trong nhà giam, cô mới không nhận ra mình có một ngoại hình siêu mẫu.
Nhưng với khả năng hiện tại, cô chẳng cần dùng đến ngoại hình tuyệt vời
của mình mà vẫn sống tốt. Và sự thực là cô vẫn sống tốt. Cô buôn bán chất
dẫn xuất (không biết đó là chất gì - đã qua lâu rồi cái thời tôi có thể lịch sự
hỏi về những điều tương tự như thế) và từ đó kiếm được vô số tiền, còn
được mọi người trong thành phố kính nể. Chẳng dễ chút nào với ngoại hình