Chúng tôi gặp nhau từ trước đây rất lâu, vào ngày đầu tiên bước chân
vào cổng trường đại học. Khi cha Lucy đậu chiếc Daimler thì cũng là lúc
bố tôi đỗ xịch chiếc Citroën trong bãi đỗ xe của ký túc xá. Tôi tràn đầy
năng lượng, cởi mở và lạc quan. Tôi lập tức nhìn thấy Lucy và nhận ra cô
ấy cũng nhìn tôi một cái như vậy. Và Lucy với cái nhìn mau lẹ đã được
luyện tập nhiều lần, lập tức ghi lại: Connie (là tôi đấy), cỡ 10, ngực nhỏ,
cao 1 mét 63, đường nét được nhưng không cuốn hút; và lúc đó tôi để tóc
dài. Bây giờ thì tôi để kiểu đầu bob, nhưng không giống của Lucy, tóc tôi
quăn gợn sóng, không phải màu vàng bạch kim mà là vô số những lọn vàng
hoe (như trong quảng cáo lá cải trên tạp chí), thỉnh thoảng điểm vào những
cọng vàng vàng kỳ quặc (đã được ban hội thẩm tổng kết). Tôi ghét nó,
nhưng mọi người lại thích. Sau này Lucy mới nói với tôi là cô ấy thấy mặt
tôi ấn tượng sâu sắc và chính điều đó đã làm cô chú ý. Cô ấy miêu tả nó
như khuôn mặt của một tiểu thiên sứ. Nhưng là thiên sứ ẩn chứa một bí mật
bẩn thỉu, ác độc và đầy khiêu khích. Tôi thấy cách miêu tả này hơi kỳ cục,
nhưng rõ ràng cũng có phần tâng bốc.
Tiếp theo, tôi và Daisy cũng gặp nhau ở đại học khi cùng đợi đăng ký
các môn tự chọn. Tôi thấy Daisy đang kiên nhẫn và bồn chồn xếp hàng, cẩn
thận tránh ánh mắt của những sinh viên khác. Tôi thì ngược lại, tán gẫu và
mỉm cười với tất cả mọi người xung quanh, mong mỏi được làm thân với
bất cứ ai trao cho tôi cơ hội. Tôi thấy cô ấy khá lạnh, bình tĩnh và tách biệt.
Khi Daisy đã lên đến hàng đầu tiên và chuẩn bị đi qua cửa đăng ký môn
học, tôi hướng về phía cô ấy gọi khá to. Giọng tôi làm gián đoạn một vài
cuộc nói chuyện khác và sau đó là một khoảng im lặng đến rùng mình.
Dường như mọi người cùng đợi tôi lên tiếng.
“Cậu đăng ký sup gì vậy?” Tôi sử dụng ngôn ngữ của người trong ngành
nghe rất có vẻ “đại học”. Sup nghĩa là môn phụ, và Uni thay cho trường đại
học. Phòng họp của sinh viên thì trở thành HSV. Ngày thứ hai là tôi đã
thuộc làu. Tôi không giỏi các loại ngôn ngữ nhưng tôi rất hiểu tầm quan