“Cậu nên nói trước chứ. Dùng điện thoại của Lucy ấy. Thật giống như là
địa ngục nếu không được nói chuyện với người mà cậu yêu thương trong
ngày Giáng sinh như thế này.”
Sao tôi không nghĩ đến chuyện này chứ!
Tôi chạy ra ngoài tiền sảnh, chắc chắn rằng mình đã khóa hết tất cả các
cánh cửa giữa tôi và nhóm người đang chơi trò đố chữ bên trong. Ngón tay
tôi do dự trên chiếc điện thoại.
Và nó dừng lại ở đó.
Tôi không biết anh ta đang ở đâu. Có thể ở Đông Luân Đôn, khỏe mạnh
và an toàn và đang gọi điện về nhà. Hoặc là đang ở Liverpool với bố mẹ
anh ta. Những suy nghĩ của tôi càng lúc càng chìm vào tăm tối. Hoặc với
Andrea. Và tăm tối hơn. Hoặc là với bố mẹ của cô ta. Không biết Andrea
còn bố mẹ không? Và có một quê hương. Và bạn bè. Và một cửa hàng thời
trang ưa thích. Tôi chưa bao giờ để ý đến điều này. Tôi ném những suy
nghĩ đó trở lại trong đầu. Giờ không phải lúc để bắt đầu nó.
“Cậu đã gọi cho anh ta chưa?”
“Lạy Chúa, Lucy. Tớ gần chết vì đau tim rồi đấy.”
Cô ấy ngồi xuống cạnh tôi. Cả hai đều nhìn vào chiếc điện thoại.
“Tớ không thể. Tớ không biết anh ta đang ở đâu.”
Cô ấy cười, không có vẻ gì thương xót. “Hãy tìm những dấu hiệu đi chứ,
Connie.”