“Cái gì?” tôi càu nhàu. “Cậu nói thế là có ý gì chứ?” tôi cảm thấy thật
khốn khổ. Tôi không mong cô ấy nói thêm điều gì khiến tôi cảm thấy tồi tệ
hơn nữa. Hôm nay, theo như tôi để ý, Lucy chưa từng một lần kiểm tra điện
thoại, cũng không lén lút chạy đi chỗ khác để gọi điện. Cô ấy lạnh lùng một
cách không thể tin được. Nhưng cô ấy cũng có tổ chức hơn. Tôi cá là cô ấy
đã sắp xếp để gặp người tình tối nay. Anh ta có lẽ đang phải nuốt nước bọt
cố bỏ qua vòng hai của bữa tiệc với gà tây và cải bruxen, chỉ để họ có thể
ăn tối cùng nhau.
“Cậu có nghĩ là ít nhất anh ta cũng có nghĩ về tớ không?”
Lucy không trả lời mà thúc vào sườn tôi. Luke vừa bước ra tiền sảnh.
“Có ai muốn đi dạo không?”
Chúng tôi ních lên người là khăn quàng cổ, găng tay, mũ, giày bốt, áo
khoác và mũ len để đảm bảo rằng tất cả đều trông giống những anh chàng
Michelin
. Sau đó cả bọn đổ ra những con phố của quận Holland Park.
Ngoài trời lạnh băng, nó làm chúng tôi thêm hăng hái và cảm thấy dễ chịu
lạ thường. Chúng tôi đi bộ lên đường Aubrey và thẳng đến Đại lộ
Kensington và rồi dọc đến Công viên Kensington. Các con phố đều vắng
vẻ, một sự thay đổi mới mẻ sau hàng tháng làm bãi chiến trường cho đoàn
người mua sắm cho lễ Giáng sinh vừa qua. Mất nhiều thời gian chúng tôi
mới đến được công viên. Có vẻ chúng tôi sẽ không kịp đến đó trước Đêm
Burns
. Tôi đi giữa ông bà Kirk. Giữ cho cả hai người họ đứng thẳng
quả khó khăn, cho dù ông Kirk không say rượu nhưng cũng không đứng
vững được nữa. Tuy nhiên, việc phải đi bao lâu nữa không còn là vấn đề
khi mà chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện và cười đùa. Sau cuộc tản bộ dài để
làm khỏe người, chúng tôi quay lại nhà Rose và Peter để tiếp tục ăn và chơi
bài.