“Chỗ này là của cậu uống từ hôm Chủ nhật đến giờ hả?” Tôi gật đầu.
Thật tuyệt khi bỏ cả ăn uống, tắm rửa, thay quần áo, nói chuyện để dành
thời gian cho việc uống rượu.
“Luke đã gọi cho cậu chưa?”
Tôi lắc đầu.
“Cậu đã gọi cho anh ấy chưa?”
Cậu hỏi thật kì cục.Tôi lại lắc đầu. Chuyện này thật quá sức chịu đựng.
“Tớ buồn nôn quá.”
Tôi thực cảm thấy như vậy.
Tôi nôn thốc nôn tháo. Thật là nhẹ người. Tôi nhận ra mình đã nôn ra
nửa số rượu đã uống. Tôi ngạc nhiên khi không có ai trượt chân vào bãi
nôn đó. Sam giữ tóc và lau đầu cho tôi. Khi tôi ngừng nôn, cô ấy xả nước
vào bồn tắm rồi ngâm tôi vào trong đó. Đây không hẳn đã là hành động của
sự quan tâm mà là vì tôi bốc mùi kinh khủng. Tôi có một hàm răng xanh lè
và thân mình ướt đẫm mồ hôi và Sam không thể chịu đựng được. Nửa tiếng
sau đó, tôi từ bồn tắm bước ra, cuốn mình trong chiếc khăn choàng bông
cùng với khăn bông cuốn quanh đầu.
“Giỏi lắm,” Sam động viên, như thể cô ấy đang khen một bé gái lên bảy
vì đã biết rửa tay trước khi ăn. Tôi đi vào nhà bếp, nhìn thấy một bát súp cà
chua nóng hổi. Đồ ăn đã hết hạn.
“Chuyện thế nào vậy?”