Tôi mở thêm một chai rượu và một bao thuốc nữa.
Tôi nghe tiếng chuông cửa kêu nhưng không hề nhúc nhích. Tôi đang
nằm bẹp trên giường. Đã là thứ Ba rồi, tôi đã nằm trên giường như vậy từ
hôm Chủ nhật. Tôi không nghĩ rằng mình sẽ cử động lại được. Ngoại trừ
những lúc đi lấy thêm rượu, thuốc lá và đi tiểu. Tiếng chuông reo thêm một
lần nữa, lần nữa. Tôi vẫn im lặng và tiếng chuông lại reo.
“Là tớ đây,” Sam kêu lên. Tôi vẫn không hề nhúc nhích. “Lucy đã gọi
cho tớ. Cô ấy rất lo cho cậu đấy.”
“Thật ư?” Cô bé bảy tuổi nói giọng hờn dỗi, “hay thật đấy.”
“Cậu có ra mở cửa không hả?” Sam hỏi.
“Tớ chỉ muốn được ở một mình thôi,” Greta Garbo nói.
“Nghe này, tớ hiểu cậu không muốn đi làm nhưng nói chuyện có thể giúp
cậu cảm thấy tốt hơn đấy,” Sam dụ dỗ.
“Chẳng có gì để nói cả,” Mụ Phù Thủy Độc Ác nói.
Quần áo của tôi đâu rồi? Tôi đang ở đâu đây? Đầu tôi rơi đâu mất rồi?
Tôi cử động. Oái! Cái đầu của tôi đây rồi. Tôi kéo tấm ga trải giường lại,
toát mồ hôi, hơi lạnh tràn vào. Tôi lê xuống cầu thang, đóng lại cảnh trong
video ca nhạc Thriller của Michael Jackson, nhưng không phải đoạn nhảy
break-dance mà là đoạn khi những thây ma tỉnh dậy. Tôi mở cửa.
“Tội nghiệp cậu quá, trông cậu thật đáng thương.” Bạn bè của tôi làm
sao vậy? Tôi liếc vào chiếc gương ở sảnh. Nhưng Sam nói đúng, trông tôi
không được tuyệt cho lắm. Cô ấy cố gắng đi qua đống vỏ chai mà tôi đã
tích góp.