trắng, ngọai trừ làn da của tôi. Màu trắng của mọi vật khiến màu da tôi xám
xịt. Và tâm trí tôi thì sao? Tâm trí tôi chỉ còn là màn sương tối tăm, bẩn
thỉu, dối trá. Tôi ngửi thấy một mùi hôi thối của sự hổ thẹn và đau khổ đang
vây quanh. Khi nhận ra cái mùi khó chịu này, tôi thấy mình đang nằm trên
chiếc ghế sô pha.
Luke đã rời xa tôi rồi.
Khi Luke bỏ đi lúc sáng nay (có phải là mới sáng nay không nhỉ?) đầu
tôi lảo đảo. Trái tim tôi rên rỉ. Nó nhảy ra khỏi lồng ngực và rời xa tôi.
Nhưng giờ nó đã quay trở lại. Tôi biết nó đã quay trở lại thật rồi vì nó đã
quá đau đớn. Một nỗi đau khủng khiếp, giống như người ta khoan vào lợi
hay đập liên hồi vào khuỷu tay của bạn. Tôi có cảm giác như ai đó đang
bóp nghẹt cuộc sống của tôi bằng cách xiết chặt lấy trái tim tôi. Lucy bước
vào phòng.
“Cậu tỉnh rồi à?” cô ấy nhìn tôi và đưa cho tôi ly vodka mà cô ấy rõ ràng
đang định uống. Lucy thật tốt, cô ấy đã quên đi bản thân.
“Cậu đã ở đây cả ngày sao?”
“Ừ, đã mười một giờ kém mười lăm rồi.”
“Mười một giờ tối ư?”
Cô ấy gật đầu. Tôi cầm lấy ly vodka. “Cám ơn cậu.” Tôi cảm thấy biết
ơn. “Anh ấy có gọi không?” Hy vọng ùa đến, gần như quật ngã tôi.
“Ai cơ?”
“Cậu có thôi đi không! Rõ ràng mình đang hỏi Luke.”