“Bạn thân mến...” cô ấy đưa cho tôi chiếc khăn giấy. Tôi đang khóc sao?
Tôi bắt đầu khóc từ khi nào nhỉ? “Như cậu biết đấy, mình không cảm thông
với cậu đâu. Mình không làm vậy. Mình cũng không mong chờ hay thậm
chí tin vào điều ấy. Nếu như cậu muốn sự cảm thông, hãy gọi cho Sam hoặc
là Daisy ấy. Mình chỉ giúp cậu vượt qua mọi việc thôi. Và để làm được
điều đó, mình cần phải biết cậu đang nghĩ cái gì.”
“Mình không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả,” tôi hét lên rồi bật khóc.
Tôi khóc hàng giờ đồng hồ, và cùng với nó là bốn mươi ấm trà và hai hộp
giấy Kleenex đã cạn, tôi vẫn khóc khi ba bao thuốc lá, nhiều hơn cả số
thuốc tôi hút trong cả đời gộp lại, được đốt lên. Tôi khóc trong khi Lucy
đến cửa hàng mua hai thanh sô cô la Galaxy về. Nhưng cô ấy chẳng thể
khiến tôi ăn chúng - điều đó nghĩa là tôi phải ngừng khóc nhưng tôi không
thể. Tôi khóc khi ánh chiều tà dần buông xuống và tôi vẫn không ngừng
nghỉ. Và khi tôi không còn khóc được nữa, tôi ngủ thiếp đi. Lucy phủ chăn
cho tôi và vuốt mái tóc của tôi.
“Tội nghiệp cậu,” cô ấy nói.
“Đừng bỏ mình.” Tôi sợ hãi. Tôi không thể chịu đựng được ý nghĩ khi
tỉnh dậy, tôi vẫn trong tình trạng say khướt, quẫn trí và đẫm nước mắt. Phải
thức dậy đã tồi tệ lắm rồi và thức dậy chỉ có một mình còn kinh khủng hơn
nữa.
“Mình sẽ không đi đâu cả.”
Tôi không nghĩ mình sẽ yêu quý Lucy hơn thế này nữa.
Tôi tỉnh giấc trông như một con ngốc. Tôi nhảy ra khỏi ghế sa lông. Khi
nào? Hôm qua ư? Tại sao? Không chút tỉnh táo, tôi khóc, “hãy về bên em,
về bên em”. Tôi chạy đến bên cửa sổ mong rằng sẽ nhìn thấy tuyết rơi đầy
trên sân. Căn phòng trắng xóa. Chiếc chăn lông thật trắng, không gian thật