Tất cả những hành động vô tổ chức này thật vô cùng đối lập với hai giờ
trước đây. Tôi đã bị phát hiện về việc ngoại tình và bị chồng bỏ được một
trăm hai mươi phút rồi. Trong khoảng bảy ngàn hai trăm giây đó, Luke đã
rời đi với chiếc túi ngủ rộng lớn. Không có trò đóng kịch, không lời buộc
tội cay đắng, không một yêu cầu cho lời giải thích, không cơ hội để được
ăn năn, hối lỗi. Anh ấy vội vã nhưng cẩn thận sắp túi đồ, rồi cân nhắc các
sự lựa chọn và cất những đồ cần mang vào túi. Anh sắp xếp túi đồ như
đang chuẩn bị cho kì nghỉ. Tôi vẫn ngồi yên trong văn phòng nhưng vẫn
dõi theo từng cử động của anh. Anh tiến lại gần cửa sổ gần những vết nứt
lò sưởi. Anh đang xem thời tiết thế nào. Anh quay trở lại tủ quần áo; lấy
chiếc quần nâu hiệu Nigel Hall và ba chiếc áo sơ mi trắng ra. Tôi nghe
tiếng anh tiến đến chiếc tủ đầu giường ở phía kia của căn phòng. Anh kéo
ngăn thứ hai ra, nó bị kẹt nên phải lắc một chút mới kéo ra được. Anh lấy
đồ lót và tất. Tôi dõi theo cử động của anh ở nhà tắm, phòng cho khách và
phòng là quần áo ở tầng hầm. Tôi có thể kể chi tiết từng đồ vật trong túi
của anh nhưng lại không biết được anh đang nghĩ gì. Tôi cứ ngỡ như vậy là
mình đã hiểu anh.
Lucy có mặt ngay lập tức; gần như là vậy. Cô ấy phải thay quần áo và
trang điểm. Đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời mà Lucy nhìn thấy ánh nắng
buổi sớm mai vào một sáng Chủ nhật. Vì thường ở bàn làm việc trước bảy
giờ sáng mỗi ngày, cô ấy luôn đấu tranh cho giấc ngủ của mình vào những
ngày cuối tuần. Chúng tôi chưa từng hẹn gặp Lucy trước mười một giờ
sáng vào ngày nghỉ. Tiếng kêu cứu của tôi đã được phát ra, rất to và rõ
ràng.
Tôi mở cửa. Trông cô ấy thật xinh đẹp. Cô ấy luôn như vậy và trong giây
lát, điều đó khiến tôi thật kinh ngạc. Chuyện đó thì có gì lạ nhỉ? Chẳng lẽ
cô ấy không nên thay đổi đôi chút khi mà giờ đây mọi việc đã thật khác?
Tôi ôm Lucy.
“Cám ơn cậu vì đã đến đây,” tôi nói thêm, “trông cậu rất tuyệt.”