không thể. Tôi muốn xoa dịu Luke nhưng tôi không thể. Tôi muốn nói với
anh là mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu, nhưng thực tế nó là như
vậy. Tôi muốn mọi chuyện khác đi nhưng chẳng thể nào như vậy được. Tôi
nín thở, chờ đợi sự giận dữ, lời kết tội, chờ đợi nước mắt, lời phỉ báng,
mong chờ một cơ hội để thanh minh cho bản thân. Một cảm giác tê cứng
luồn lên chân tôi, khoeo chân tôi bỗng ướt đẫm mồ hôi. Thật là lạ lùng khi
toát mồ hôi ở nơi như vậy. Tôi có thể nghe tiếng bộ phận đun nước reo và
cả tiếng của những thanh niên trên phố đang cười đùa. Thay vì nhìn Luke
tôi hướng về phía tờ fax, mong sao chúng biến mất đi. Nhưng không.
Chúng to dần ra. Cuối cùng tôi đưa mắt nhìn Luke. Anh đang dựa vào
khung cửa, trần truồng. Thường thì anh trông rất cao lớn và mạnh mẽ,
nhưng giờ đây lại thật yếu ớt và bị tổn thương. Anh bị cô lập, bị phản bội.
Tôi không thể nói rằng em xin lỗi, không phải vì tôi thấy mình không có
lỗi. Ý tôi là, tôi không thể mở mồm nói ra điều ấy, lưỡi tôi dính chặt vào
hàm. Tôi như mất phương hướng giống như con tàu bị bỏ rơi.
“Anh nên đi thu xếp đồ đạc,” Luke nói. Tôi không thể ngăn anh lại được.
Tôi chạy quanh nhà tìm vài điếu thuốc. Tôi tìm trong ngăn bàn làm việc
của Luke vì tôi biết anh vẫn để một vài điếu ở đó để tiếp khách. Tôi điên
dại tìm kiếm, nào là chìa khóa, vở kẹp tài liệu, bút, tẩy, băng rôn bằng nhựa
và máy tính. Cuối cùng tôi cũng đã tìm thấy và châm một điếu ngay lập
tức. Không chút do dự, tôi chạy ngay đến giá rượu, lôi ngay một chai rượu
đỏ ra, mở nắp và tu ồng ộc. Rồi tôi tìm một chiếc ly. Đột nhiên tôi thấy đau
nhói khi cân nhắc tôi nên uống loại rượu nào của Luke. Anh có những chai
rượu trị giá mấy trăm bảng Anh và tôi sống trong sợ hãi rằng một đêm say
khướt nào đó tôi sẽ uống nhầm những chai rượu ấy. Tôi nhận ra câu hỏi đó
có vẻ mang tính học thuật - cừu, thịt cừu và giá treo cổ. Tôi chạy lại phòng
khách và tìm cuốn Filofax. Tôi vội vàng lật từng trang sách. Đột nhiên tôi
mất trí, thậm trí tôi còn quên số điện thọai của Lucy.