Khi tôi đọc đến từ “lần nữa” tôi thấy những chiếc đinh đang được đóng
lên quan tài của mình. Đầu óc tôi trở nên hỗn loạn. John đang không ở
trong thành phố. Anh ta luôn trong tình trạng say mèm. Anh ta cố gắng dụ
dỗ đàn bà nhưng thất bại. Anh ta vào văn phòng để nhận công việc cho cuối
tuần hoặc gọi một chiếc taxi. Anh ta khao khát muốn làm tình nên đã nghĩ
đến tôi. Tôi không thể nghĩ ra một lời nói dối nào để thanh minh cho những
bằng chứng này. Tôi nhìn Luke. Trông anh như thể đã bị tôi hành xác. Mặt
mũi méo xệch và kinh hãi, rõ ràng anh đang vô cùng đau khổ. Tôi đột nhiên
không còn thấy hào hứng vì John đã liên lạc nữa. Chúng tôi không nói gì
khi một tờ fax nữa lại xuất hiện. Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc máy fax đã
buộc tội mình, hãy dừng lại đi đồ khốn. Bản fax thứ ba và cũng là cuối
cùng viết:
Greenie, bài hát đó thế nào nhỉ? “Hãy để anh được cọ xát vào em.
Hãy để anh được vui đùa với thân xác em, khiến em thấy rạo rực. Hãy
cho anh thực hiện những điều mà em mong muốn. Anh không thể nào
quên những đường cong trên cơ thể em. Chúng khiến anh trở nên điên
loạn.”
Là bài hát ư! Tên khốn! Tôi không hề nhận ra những lời nói gợi tình bẩn
thỉu đó lại là lời của một bài hát. Luke im lặng chờ đợi máy fax kết thúc rồi
sau đấy chuyển từ chế độ fax sang điện thoại. Ngay lập tức chuông điện
thoại reo. Anh nhấc máy và tôi chỉ muốn chết quách đi. Cách anh nhíu mày
và mím môi cho thấy anh đang vô cùng giận dữ, sửng sốt, đau đớn, bối rối
tuy vậy anh vẫn cố nén những cảm xúc ấy lại và bình tĩnh nói, “Không, anh
không thể gặp cô ấy được. Tôi là chồng cô ấy và tôi đã nói là anh không thể
gặp cô ấy. Cô ấy đang ngủ.”
Đầu óc tôi quay cuồng. Tôi muốn được nói chuyện với John. Không, tôi
muốn hét vào mặt anh ta. Không. Tôi muốn gào lên. Tại sao, tại sao lại là
lúc này hả tên khốn? Tại sao sau hàng tuần trời im lặng? Nhưng tôi lại
không muốn làm vậy. Tôi muốn làm cho Luke được yên lòng nhưng tôi