Lucy gài chiếc kính râm ra sau gáy.
“Trông cậu thật tệ hại. Khổ thân cậu quá!”
Có lẽ cô ấy nói đúng. Tôi đã uống rượu liên tục trong vòng ba tiếng đồng
hồ. Lucy theo tôi vào trong bếp và khi tôi muốn mở thêm một chai rượu
nữa thì cô ấy muốn pha một tách cà phê.
“Chuyện là thế nào?”
Tôi kể với Lucy những gì xảy ra và cho cô ấy xem những bản fax.
“Một bài hát ư? Anh ta đã tìm cách quyến rũ cậu bằng một bản nhạc pop
cũ rích đó sao” Cô ấy hỏi, tỏ vẻ tức giận. “Mình không thể tin là anh ta lại
làm điều đó. Thậm chí đấy không phải là một bài hát hay.”
Tôi nghĩ Lucy đang không hiểu vấn đề..
“Cậu quên bài hát đó đi được chứ. Chuyện này nghiêm túc đấy. Anh ấy
đã bỏ mình và mình muốn anh ấy quay lại.”
“Cậu có thể nói rõ được không, người nào vậy?”
Khốn kiếp. Tôi không nghĩ mình lại ghét Lucy đến vậy. Tôi chằm chằm
nhìn Lucy, mong cô ấy biến mất, tan biến hay bốc hơi hay tan ra hay gì đấy
cũng được.
“Mình nghĩ rằng mình muốn cậu đến đây để an ủi mình cơ đấy,” tôi quát
lên.