Thế là tôi lại kể lại mọi chuyện. Sam gật gù và chỉ xen vào bằng việc
nói, “Ừ, Ừ, Tớ cũng đoán vậy”.
“Anh ấy có gọi không?”
“Không, mình đã bảo là anh ấy không hề gọi mà.”
“Mình không nói Luke, mình đang hỏi về John cơ.”
Tôi bối rối. “John ư? Tại sao anh ta lại gọi?”
Cô ấy đọc lại từ bản fax, “Vì anh ta cần có cậu ngay bây giờ. Vì anh ta
muốn cậu. Muốn có cậu ở bên vân vân, muốn cọ xát lên cậu cho đến khi
cậu nói dừng lại.Vân vân. Anh ta không thể quên những đường cong ấy và
nó làm cho anh ta cảm thấy vân vân.”
“Đó là buổi tối hôm ấy thôi,” Tôi bình tĩnh giải thích. “Anh ta có thể đã
say rượu. Anh ta không thực sự muốn mình đâu.” Tại sao Sam làm mất thì
giờ của tôi để nói chuyện về John thế? Tôi cố gắng giải thích cho cô ấy sao
cho không khiến cô ấy mếch lòng. “Đó chỉ là một trong những trò chơi của
anh ta mà thôi. Anh ta chưa từng thực sự khao khát mình. Ít nhất là cũng
lâu rồi. Và quan trọng hơn là mình không cần anh ta. Không muốn anh ta
gọi cho mình...” Tôi dừng lại... “Thật may là anh ta sẽ không làm vậy nữa.
Anh ta sợ Luke. Chuyện với John chỉ còn là dĩ vãng mà thôi.”
“Chúa ơi, Connie. Cậu đang rối loạn.”
Tôi không nghĩ Sam sẽ nhận được một tấm huy chương vì nhận thức của
cô ấy.
“Thế cậu có nói với Luke rằng tất cả đã kết thúc rồi chưa, rằng tất cả chỉ
còn là dĩ vãng?”