“Đúng thế.” Tôi lẩm bẩm, cảm kích vì sự đồng cảm bình dị của cô ấy.
Nhưng Daisy đã thổi bay đi điều đó bằng câu nói, “Nếu như tớ là Luke thì
tớ cũng sẽ rời xa cậu. Mình tin rằng cậu sẽ giải quyết được chuyện này
thôi.” Daisy nhìn Sam, mong cô ấy đồng tình. Tôi cũng bình tĩnh chờ đợi,
nhưng chẳng có gì xảy ra cả.
“Daisy này, cậu đã vô cùng tức giận khi biết Connie ngoại tình trong khi
cậu không phải chồng cô ấy. Mình nghi rằng đây có thể sẽ là cách giải
quyết dễ dàng đấy.”
“Nhưng vấn đề là cô ấy đã không còn ngoại tình nữa và cô ấy thực sự
hối lỗi,” Daisy lý luận, “phải không, Connie?”
“Đúng.” Tôi gật đầu liên tục.
“Vậy thì tốt rồi,” Sam nhận xét.
“Cậu có biết chuyện của cậu bây giờ khiến tớ nhớ đến điều gì không?”
Rõ ràng Daisy nghĩ Sam hơi xấu tính nên cô ấy đã cố gắng làm tôi vui lên.
“Gì cơ?”
“Cuốn tiểu thuyết Cô Tess trong gia đình D’Urberville. Trong cuốn tiểu
thuyết đó cô Tess đã bị tên khốn D’Urberville dụ dỗ nhưng sau đó cô đã
nhận ra Angel chính là tình yêu thật sự của đời cô.”
“Cuối cùng thì Tess chết,” Sam nói với sự thẳng thắn không cần thiết.
Daisy ngượng ngùng.
“Ừ đó không phải là một ví dụ tốt. Nó giống như Anna Karenina vậy.”
“Cô ta đã bỏ chồng rồi cũng chết thôi.”