Daisy lý luận. “Mình biết là như vậy. Nó giống như một bộ phim mà có
một cặp tình nhân sinh ra để giành cho nhau, nhưng cô ấy đã đi lại với
người hàng xóm. Nhưng không có chuyện gì xảy ra cả vì anh ta đã bỏ qua
cho cô ấy rồi họ quay lại với nhau và có một cặp sinh đôi.”
“Ai đóng bộ phim đó vậy?” Tôi hỏi, tỏ ra đôi chút nghi ngờ vì cô ấy lôi
chuyện đó ra.
“Ờ, Helena Bonham Carter, Ralph Fiennes, Robert De Niro, Cameron
Diaz, và ừm cả Rock Hudson nữa thì phải.”
Họ bỏ đi rồi! Tại sao mọi người luôn rời xa tôi như vậy? Đầu tiên là
Luke, rồi Lucy, giờ là Sam và Daisy. Phải nói thật rằng, họ ở với tôi năm
tiếng đồng hồ nhưng rồi Sam nói cô ấy có chuyện phải làm và họ bỏ về. Có
chuyện gì đang xảy ra vậy? Chẳng phải câu chuyện nên bắt đầu với một
nhân vật buồn bã, cô đơn, bối rối không có bạn bè bên cạnh nên đã uống
rượu và hút thuốc rất nhiều và chẳng phải câu chuyện đó nên kết thúc bằng
một bữa tiệc hay sao? Chẳng phải giờ đây tôi nên nằm trong vòng tay của
một anh chàng cao ráo, tóc vàng và ham mê tình dục sao? Chúa ơi. Người
có ở đó không? Người có nghe thấy gì không? Chuyện gì đang xảy ra ở đây
vậy? Xin Chúa hãy cho dừng mọi việc tồi tệ này lại. Cái cô gái điên dại và
vui tính đó đâu rồi? Những tiếng cười đùa đã đi đâu mất rồi? Tôi đã phải
trả một cái giá quá đắt. Tôi như đang phải gánh số tiền nợ của nước Etiôpia
vậy.
Tôi ngồi trong sự tuyệt vọng.
Sam đã nói đúng, tôi nên gọi cho Luke. Dù cho là để biết anh đang ở
đâu. Tôi nhấc máy lên và rồi lại đặt xuống ngay lập tức như bị bỏng vậy.
Tôi nên nói gì bây giờ? Tôi có thể nói gì? Tôi có thể mở đầu bằng những
lời lẽ trơ tráo như là, “Luke à, em Connie đây. Vâng, em gọi để nói về