không và anh ấy nói rằng anh không nghĩ anh sẽ muốn nghe những gì tôi
nói.
“Em muốn được giải thích,” tôi hét lên.
“Em có thể làm thế sao, Connie? Thực ra điều đó cũng thú vị đấy. Em
thử nói xem.”
Đột nhiên tôi không nhớ ra mình phải nói những gì. Tôi phải giải thích
sao đây? Tôi thậm chí không thể giải thích cho chính mình nữa.
“Anh đang lắng nghe đây, Connie.” Tôi nghĩ anh ấy cảm thấy thích thú
với chuyện này. Anh ta thật tồi tệ.
Tôi định thần trở lại. “Không phải qua điện thoại. Em không thể giải
thích qua điện thoại được.”
“Connie, em sẽ thấy rất khó giải thích thôi, dù cho đó là nói chuyện trực
tiếp, qua thư, điện thoại, e mail, fax”- anh thốt từ đó ra - “mật mã Morse,
chữ nổi, khói hay bất cứ phương tiện giao tiếp nào đã được biết đến hay sắp
được phát minh.”
Dĩ nhiên anh nói đúng. Luke luôn như vậy. Cả hai đều im lặng. Tôi sợ
anh sẽ cúp điện thoại. Giờ đây điều đó đáng sợ hơn bất cứ thứ gì trên thế
giới. Tôi không để ý việc anh ấy giận dữ hay không, tôi chỉ cần được kết
nối với anh ấy, dù cho qua hàng triệu dây cáp. Sẽ chẳng có điều gì tồi tệ
hơn việc anh cúp máy.
“Hãy nói với anh một điều. Có phải em đang ngoại tình?” Có lẽ là trừ
câu hỏi đó.