Tất cả những nỗi đau từ trước đến giờ, bị ngã xe đạp khi còn nhỏ, trượt
kì thi, Simon Le Bon kết hôn, mọc răng khôn, làm tóc xoăn, không được
nhận công việc mà mình mong muốn và xứng đáng được có, và kể cả
chuyện John xuất tinh trên ngực tôi nữa. Tất cả như quay trở lại.
Tôi vô cùng đau đớn.
Tôi biết mình đã làm tổn thương người mà mình yêu thương nhất trên
cuộc đời này. Và tôi cũng biết nỗi đau đó là không thể hàn gắn. Nhưng tất
cả đã quá muộn rồi.
Bạn bè tôi không còn gọi điện đến nữa. Họ đã làm theo khi tôi khăng
khăng nói rằng tôi muốn ở một mình. Nhưng tôi thật sự nghĩ họ không nên
như vậy chút nào.
Ở một mình, tôi trở nên nửa tỉnh nửa mê. Tôi cảm giác như mình đang
bước đi giữa ranh giới của hoang mang và lý trí, giữa thực tại và ảo tưởng.
Tôi ngủ rất nhiều. Đó là tất cả những gì mà tôi có thể làm. Nhưng giờ đây,
giấc ngủ của tôi đã bị quấy rối. Nó trở nên bất lực, không thể phân biệt giữa
giấc mơ và nỗi sợ hãi, sự thật và điều giả dối, câu trả lời đến từ những giấc
mơ và sự thật đến từ trong nỗi sợ hãi. Nhưng đó chỉ có thể là rượu mà thôi.
Chuông điện thoại kêu.
“Luke à?” Tôi hào hứng nói khi nhấc máy.
“Không, xin lỗi, là chị, Rose đây.” Rose chưa bao giờ nói ”là chị” cả, trừ
khi chúng tôi không nhận ra giọng chị ấy. Rose xin lỗi vì biết rằng người
duy nhất tôi muốn nói chuyện là Luke.