“Chào chị, Rose,” tôi nói, hơi run. Tôi rất sợ điều này. Thứ tồi tệ nhất đối
với một kẻ xấu hẳn là nói chuyện với những người tốt. Không, lạy Chúa.
Con biết mình đã phạm sai lầm và con rất hỗi lỗi, con giờ đang cố sống tốt
hơn, xin Chúa. Con chưa biết sẽ phải làm thế nào nhưng con xin hứa. Con
xin tổn thọ vài năm hay một đống thư của khách hàng, hay Chúa có thể để
con bị phạt vì trốn thuế nhưng xin Chúa, tha cho con lần này. Đừng bắt con
nghe bài giảng về đạo lý của Rose. Con không thể chịu nổi đâu.
“Sam nói với chị là em” - Rose ngập ngừng - “đã khỏi ốm.” Rose có vẻ
hồi hộp. Tôi vẫn ốm, lúc nào cũng vậy, chừng nào tôi còn uống rượu.
“Chị định hỏi xem em có muốn đi ra ngoài không? Chị định đưa lũ trẻ
đến công viên và muốn hỏi xem em có muốn đi hít thở không khí một chút
không. Chị hiểu em muốn được ở một mình nhưng...”
“Rose, sẽ thật tuyệt đấy,” tôi nói và thật ngạc nhiên là tôi thực sự nghĩ
như vậy. Tôi không hề bước chân ra khỏi cửa trong vòng mười ngày, thậm
chí cả khi tôi đã hết sữa. Tôi chỉ uống cái thứ đồ bột được mua để đề phòng
trường hợp thảm họa hạt nhân. Đi hít thở không khí trong lành là một liệu
pháp đơn giản nhưng được chứng minh là rất hiệu quả.
“Tốt quá.” Rose vui mừng. “Chị sẽ đón em lúc mười một giờ nhé.”
Tôi nhìn đồng hồ. Mười một giờ ư? Tôi ủ rũ. Tôi chỉ có một tiếng đồng
hồ để chuẩn bị. Tôi nhìn vào gương. Thật là tồi tệ, vô cùng tồi tệ. Tôi chẳng
hề chải tóc chứ đừng nói đến gội kể từ khi Luke bỏ đi. Thật kì lạ khi tôi trở
nên hờ hững kể từ khi anh ra đi. Tôi lười đến mức chẳng muốn tháo quần
áo ra để giặt nữa. Tôi mặc đồ với khoảng sáu lớp rượu và mồ hôi bám chặt.
Tôi hơi chút ngượng ngùng khi nhận ra mình đã mặc chiếc quần lót mười
ngày liền. Da tôi xám xịt lại với những quầng thâm đen sì dưới mắt. Khóc
lóc liên tục suốt mười ngày qua đã làm cho làn da tôi nhàu nát và nhiều nếp
nhăn. Trông tôi giống như mấy mớ rau trong tủ lạnh vậy.