nhưng rõ ràng chị ấy thích chiếc áo đó. Chị ấy còn đeo cả tá đồ trang sức và
đắp cả tấn mỹ phẩm.
“Peter vẫn luôn ghét sở thích ăn mặc kì quặc của chị mà,” Rose nói, “bọn
trẻ đang trong ô tô đấy. Em đã xong chưa?”
Tôi và Rose dẫn bọn trẻ đi chơi quanh công viên Richmond. Thỉnh
thoảng chúng tôi dừng lại để ngắm nhìn những con nai và cho đàn vịt ăn.
Chúng tôi mua cà phê ở những chiếc xe tải bán hàng và ngồi nhâm nhi trên
chiếc ghế băng dài. Vậy là sự trở lại của tôi không hề hoành tráng chút nào
cả. Nhưng đây quả là một ngày tươi sáng và sự nhõng nhẽo dễ thương của
lũ trẻ khiến tôi vui tươi lên đôi chút.
Cho đến bây giờ thì Rose vẫn cố gắng không nhắc đến chuyện của tôi và
Luke. Chỉ khi tôi và chị ấy ngồi xuống và lũ trẻ yên vị chỗ hố cát thì Rose
mới quay sang hỏi chuyện tôi.
“Em thế nào rồi?”
Tôi cảm thấy rất biết ơn vì câu hỏi đó.
“Rất tồi tệ, thật là kinh khủng,” tôi cố thét lên để không lại bật khóc. Sẽ
thật là quá sức khi tôi dường như đã khóc hết nước mắt. Rose đưa cho tôi
chiếc khăn ăn.
“Ừ.”
“Anh ấy sẽ không nói chuyện với em mất. Anh ấy sẽ không nhận điện
thoại của em nữa. Em sẽ phải làm thế nào đây khi không có anh ấy?”
“Luke cũng rất buồn đấy,” Rose nói và thật lạ khi giọng nói đó ngày
thường vẫn khiến tôi khó chịu thì giờ đây như đang xoa dịu nỗi đau trong