tôi.
“Chị gặp anh ấy sao?” Tôi hồi hộp. Tôi biết rằng anh ấy vẫn đang ở với
Simon và điều này khiến tôi nghĩ Rose đã gặp Luke. “Anh ấy ra sao rồi?
Anh ấy có ăn uống gì không? Ước gì anh ấy chịu nói chuyện với em. Ôi em
muốn được gặp anh ấy quá.”
“Chuyện gì đã xảy ra vậy?” Tôi nhìn Rose chằm chằm. Ngạc nhiên là chị
ấy lại tò mò như vậy. Rose muốn bàn tán chuyện giống chúng tôi. “Ý chị là
nếu không biết chuyện gì đã xảy ra thì sẽ thật khó để chị đưa ra nhận xét...”
Rose dừng lại, hy vọng và chờ đợi. Sau khi Daisy biết về chuyện tôi ngoại
tình, tôi đã xin cô ấy không kể lại với Rose và cuối cùng cô ấy cũng đồng
ý. Chúng tôi đang nghĩ xem sẽ nói gì với Rose vì thực sự thì chị ấy cũng là
một người chị gái. Rose cũng là con người, vì thế chị ấy cũng rất muốn biết
sự thật của vấn đề. Tôi đã kể sự thật với Rose trước khi tính xem liệu điều
đó có lợi cho mình hay không.
“Em đã ngoại tình.” Những lời nói đó nghe thật nực cười. Chẳng hề thú
vị như khi tôi kể với Lucy hồi tháng Mười một nữa. “Chuyện đó cứ xảy ra
thôi. Em không thể cưỡng lại được.”
“Thật sao?” Rose thở dài. “Ừ chị cũng nghĩ cố gắng cưỡng lại sẽ khiến
em thấy khó chịu.”
Tôi không tỏ ra mếch lòng mà thay vào đó tôi giải thích. “Em đã sai lầm
khi nghĩ rằng anh ta thật sự khác biệt. Khác biệt đến nỗi mà em cho rằng
anh ta là định mệnh của đời em.”
Tôi đang làm gì thế này? Tiếp tục nói chuyện với Rose về chuyện đó
sao?
“Em vẫn nghĩ vậy sao?”