“Xin chị đừng nói với em là cuộc sống của em vẫn đang tiếp tục. Em
không thể chịu được điều đó. Em sẽ không thể tiếp tục sống được nếu thiếu
Luke,” tôi nói chắc chắn.
“Nhưng cuộc sống của Sam vẫn đang tiếp tục,” Rose nói. “Cô ấy đang
phải làm việc cật lực và cô ấy cần em.”
Mọi người đã không cần đến tôi trong một khoảng thời gian rồi và lời thề
này khiến tôi phân tâm. Nhưng tôi không thể để bị khất phục một cách
nhanh chóng như vậy được. Tôi phụng phịu cãi lại, “Em không thể đối mặt
với việc quay trở lại được. Em ghét công việc đó.”
“Điều đó cũng khá rõ ràng rồi.”
“Thật sao?” Tôi ngạc nhiên. Tại sao mọi người lại biết những chuyện
quan trọng của tôi trước khi tôi nhận ra chúng?
“Đúng vậy. Em nên suy nghĩ về những việc em muốn làm trong cuộc
sống rồi hãy bắt tay vào thực hiện. Nhưng lúc đó em còn một việc khác
phải làm.”
Ẩn ý trong câu nói của Rose đánh trúng tôi. Chị ấy nghĩ rằng tôi đã gây
ra mọi việc và tôi phải chịu trách nhiệm với điều ấy. Thật kinh khủng làm
sao!
“Luke cần có thời gian Connie ạ. Hiện giờ anh ấy đang rất bối rối.”
“Tiếc thay thời gian lại chính là thứ duy nhất mà em không có,” tôi nói,
hơi chút hờn dỗi.
“Có, em có rất nhiều thời gian. Vậy em chắc rằng em muốn anh ấy quay
trở lại chứ?”